Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

【Xuyên Nhanh】Lão Bà Của Ngươi Tốt Quá, Cho Ta Được Không

Chương 8.2: Hàng ngày nuông chiều ở mạt thế (6.2)

« Chương Trước
Y Nịnh vươn bàn tay Nhĩ Khang* về phía Sở Vu Hàm với hàng nước mắt rưng rưng, “Không, là tớ sai.”

*search bàn tay Nhĩ Khang meme để thấy hình ảnh chân thực

Tông Dận: “……”

Anh tức giận đến mức sắc mặt đen thui, kéo mạnh Y Nịnh rời khỏi chỗ này.

Sở Vu Hàm đuổi theo sau, chỉ để đôi nam nữ chó lại tại đằng sau bị mọi người dùng ánh mắt khác thường vây xem.

Đi vào trong cửa chung cư, Y Nịnh và Sở Vu Hàm đã nhấc bàn tay lên đập một cái thật vui vẻ, “Cheers!”

“Đều nhờ cô cả đất, Tiểu Nịnh.” Sở Vu Hàm nói lời cảm ơn đầy chân thành.

Nhớ lại biểu cảm khϊếp sợ nan kham của hai người kia, cô cảm thấy mình có thể sướиɠ cả đời!

Hả giận lắm!

Tông Dận trào phúng cười, “Đây là ý kiến hay tuyệt đỉnh mà cô nghĩ ra được à?”

Y Nịnh ủy khuất nói: “Không phải anh nói chỉ cần không nháo động tĩnh quá lớn là được à?”

“……” Tông Dận bị nói cho nghẹn lời.

Lúc này, Sở Vu Hàm lại ra tiếng: “Tông Dận, cậu tức giận như thế làm gì?”

Từ lúc gặp hai người này đến giờ, cô toàn thấy bọn họ dính nhau khăng khít cả một đường, nhưng mà cố tình còn không chịu xác định quan hệ.

Bây giờ cô đã hiểu rồi, đôi khi biết nhiều hơn cũng không có nghĩa là nhất định mình phải được cái gì đó.

Mặc kệ Tiểu Nịnh có phải cũng biết gì đó hay không, hoặc là cô ấy chỉ gặp Tông Dận ngoài ý muốn, tóm lại là cô sớm đã không có ý muốn quấy rầy bọn họ nữa rồi.

Lần này Tiểu Nịnh còn giúp cô, nên cô cũng muốn giúp Tiểu Nịnh một lượt, ép cho Tông Dận nói hẳn ra để xác định rõ mối quan hệ của hai người.

Nhưng Tông Dận trầm mặc mấy giây, chỉ nói: “Không tức giận, chẳng qua là tôi cảm thấy chủ ý của cô ấy hơi ngoài dự đoán của mọi người thôi.”

Anh cũng không biết vì sao khi nãy mình lại đột nhiên tức giận đến như vậy. Tông Dận nhíu mày lại, không nghĩ nhiều nữa, đứng lên nói, “Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Để lại hai người ở trong phòng khách, Sở Vu Hàm không biết làm sao mà quay sang nhìn vẻ mặt của Y Nịnh, “Tiểu Nịnh……”

Y Nịnh há miệng ngơ một lát, trợn tròn đôi mắt cả giận nói: “Đúng thế, vì sao anh ta lại tức giận cơ chứ? Suýt nữa thì anh ta đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta rồi, người tức giận thì cũng nên là chúng ta mới phải!”

“……”

Sở Vu Hàm một lời khó nói hết mà suy nghĩ, cô đúng là nhọc lòng cho không.

Trong hai người thì người này còn trì độn hơn người kia.

Không thông suốt gì cả!

.

Nhờ có lần gặp mặt này, tin đồn như được mọc cánh bay ra tứ tung ở trong căn cứ.

Ở trong câu chuyện vừa phức tạp vừa ly kỳ của mấy người Sở Vu Hàm, sự tồn tại của Y Nịnh rất là nổi bật.

Có ít người não nhăn ruột già ỷ vào bản thân có quyền có thế, thấy sắc nảy lòng tham, muốn thu cả hai người Sở Vu Hàm và Y Nịnh vào trong phòng mình.

Tông Dận tất nhiên sẽ không cho phép rồi.

Vì thế anh bắt đầu nổi tranh chấp với bộ phận cấp trên trong căn cứ, nhưng từ trước đến nay Tông Dận luôn ra tay tàn nhẫn, mấy kẻ cấp trên đó căn bản không đấu nổi với anh.

Mới đầu căn cứ còn tức giận với kiểu không nghe theo quy củ, dĩ hạ phạm trượng của anh; nhưng về sau mới nhận ra thực lực của Tông Dận thì bắt đầu thử mượn sức của anh.

Nửa tháng sau, Tông Dận chính thức gia nhập vào đội thám hiểm nhỏ của căn cứ.

Nhưng mà anh yêu cầu xin lập một đội mới, thành viên chỉ có một mình anh.

Người cấp trên không ngăn được anh nữa, mỗi khi Tông Dận đi ra ngoài một mình thì đều có thể trở về bình an, dần dà cũng không ai dám khoa tay múa chân với anh nữa.

Trong lúc này, Y Nịnh và Sở Vu Hàm còn dọn nhà một lần, vào ở trong khu biệt thự của căn cứ.
« Chương Trước