Nhìn gương mặt rõ ràng quen thuộc nhưng lại xa lạ làm người ta ghê tởm kia, tâm tình Sở Vu Hàm rất là phức tạp.
Ngoài miệng cô vẫn bình tĩnh nói mấy từ đã thương lượng từ trước, “Bọn em…… đúng là giống những gì anh đang nghĩ.”
“Đừng nói đùa nữa, Tiểu Hàm.” Chung Phong Đình cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, không nhịn được cười ra, “Sao em đột nhiên lại có thể thích nữ nhân cơ? Anh biết, là do em đang giận anh. Nhưng mà tất cả việc này anh có thể giải thích, Tiểu Hàm, em không cần nháo nữa.”
Anh còn định giải thích như nào?
Sở Vu Hàm không nghĩ rằng anh ta còn có mặt mũi biện giải cho mình, tức giận suýt nữa định chất vấn ra khỏi mồm.
Y Nịnh thấy tình thế không ổn, vội vàng bắt lấy tay cô nhằm dời lực chú ý của cô, “Nói cái gì mà đột nhiên thích nữ nhân? Hàm Hàm chẳng qua là gặp gỡ một linh hồn hấp dẫn với mình cho nên yêu nhau với tôi, chỉ thế mà thôi. Anh mới là kẻ không cần nháo nữa ấy, không phải anh đang qua lại với nữ nhân này à? Xin hai người đừng có bỏ nhau nha.”
Nói xong một lời dài như pháo dây nổ, Y Nịnh lại quay đầu nói với cô bằng vẻ mặt khẩn trương: “Hàm Hàm, cậu đã gặp người cậu muốn gặp rồi, chúng ta đi thôi.”
Bàng quan vài phút xong, Khương Uyển Đình đã hoàn toàn bình tĩnh, lúc này cô ta tiến lên một bước, cười nói nhẹ nhàng: “Tiểu Hàm, giờ cậu chuyển sang thích nữ nhân thật à? Xin lỗi nha, không phải tớ cố ý qua lại với Phong Đình mà là lúc ấy bọn tớ tưởng rằng cậu…… xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới……”
Cái gì mà chuyển sang thích nữ nhân? Y Nịnh tức giận đến mức hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt ra hiệu với Sở Vu Hàm —— phóng đại chiêu nhanh!
Sở Vu Hàm hít sâu một hơi, theo đúng đối sách mà Y Nịnh truyền cho mình, sắp xếp ngôn ngữ trả lời: “Không có việc gì không có việc gì, như thế cũng tốt. Da mặt của tớ khá là mỏng cho nên vẫn mãi không nói được lời chia tay, không nghĩ lại làm chậm trễ việc yêu đương của các cậu.”
“Với cả, như Tiểu Nịnh nói, chỉ là linh hồn của bọn tớ hấp dẫn nhau. Sau khi qua lại với Phong Đình tớ mới cảm thấy, kỳ thật nam với nữ thì cũng như nhau…… bởi vì, cậu cũng hiểu mà……”
Vừa nói mấy câu này xong, sắc mặt hai người đối diện đều thay đổi.
Khương Uyển Đình bị cô âm dương quái khí đến nỗi chỉ còn vẻ mặt đen kịt, Chung Phong Đình thì lại không nhịn được, cả khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, nói đầy kích động: “Sở Vu Hàm, cô có ý gì?”
Lời trong lời ngoài đều ám chỉ một người nam nhân là anh không dùng được, thế cho nên làm cô thấy thật ra nam nữ cũng không khác nhau là bao?
Quần chúng ăn dưa vây xem trong căn cứ trên mặt đều hiện ra một biểu tình cực kỳ vi diệu, đồng thời nhìn về phía Chung Phong Đình.
Chung Phong Đình chật vật đến mức cái trán chảy một lớp mồ hôi mỏng, cứ cảm thấy mấy ánh mắt này cực nóng rát làm cả người mình khó chịu.
Sở Vu Hàm làm động tác che miệng lại đầy xinh đẹp, làm bộ như không cẩn thận nói sai lời, xin lỗi: “Ngại quá, Phong Đình. Em không nên bại lộ chuyện riêng của anh.”
“Cô!”
Sức chiến đấu của Sở Vu Hàm rốt cuộc lêи đỉиɦ điểm làm Y Nịnh nhìn rất vui sướиɠ.
Cô nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, quấn lấy Sở Vu Hàm nói: “Hàm Hàm, câu nói đi, tên này với tớ ai tốt hơn?”
“Đương nhiên là cậu.” Trên mặt Sở Vu Hàm hiện lên rặng mây đỏ.
Y Nịnh tiến sát lên, định hôn một cái rồi chứng thực quan hệ của hai người trước mặt người khác.
—— Sau đó, cái cổ vận mệnh của cô đã bị bóp chặt.
“Y Nịnh.” Tiếng nói trầm thấp của Tông Dận phảng phất có thể ép ra nước, “Cô đang làm gì?”
Y Nịnh bị bắt xoay người lại, cô bị Tông Dận kéo vào trong ôm ấp đầy tính chiếm hữu. Cô đành phải chớp mắt không ngừng ý bảo Tông Dận đừng phá hủy trò hay các cô đang diễn.
Sở Vu Hàm bị ánh mắt lạnh băng của Tông Dận nhìn chằm chằm vào trở nên không biết làm sao, ấp úng buông cái tay đang giao nắm với Y Nịnh ra.
Khương Uyển Đình nhìn ra điều không thích hợp, ngay tức khắc có tự tin. Cô ta cười lạnh lùng mở miệng nói: “Vị soái ca này là bạn trai của bạn câu đúng không? Tiểu Hàm, có phải cậu cố ý cùng diễn kịch với bạn để chọc tức Phong Đình không?”
“Tớ……” Sở Vu Hàm dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Y Nịnh.
Khi Y Nịnh sốt ruột, cô hô lớn một câu: “Anh! Hàm Hàm vô tội, đều do em câu dẫn cô ấy, anh muốn mắng thì mắng em đi.”
Sở Vu Hàm vội tiến lên một bước, đối mặt với Tông Dận nói hơi chột dạ: “Anh Tông Dận, em với Tiểu Nịnh là yêu nhau thật lòng. Nếu anh muốn đánh mắng thì đó đều là lỗi của em.”
Khương Uyển Đình không được ai để ý đến, xấu hổ đến cứng người.