Mạt thế đã trôi qua khá lâu rồi, mấy người còn sống đều là kẻ có ánh mắt.
Ỷ mạnh hϊếp yếu hay ỷ thế hϊếp người, nơi này chỗ nào cũng có.
Chỉ có thiện lương là phải có đủ thực lực để chống đỡ ở mạt thế.
Trở về chung cư, Y Nịnh phát hiện Tông Dận hiếm khi lại ngồi ở chỗ kia ngẩn người.
Xem sắc mặt thì hình như không mấy vui vẻ.
Cô tò mò tiến đến gần, “Làm sao vậy?”
Tông Dận phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại rũ mí mắt xuống, “Không có gì.”
Vừa nãy anh gặp mặt lại với “anh em tốt” của mình, sau khi anh ta biết dị năng của anh chỉ là thân thể cường hóa rất bình thường xong, sự nhiệt tình của Thẩm Văn Húc rõ ràng hơi lạnh nhạt lại.
Như vậy cũng có nghĩa, sở dĩ Thẩm Văn Húc từ bé đến lớn hay bám đuôi anh, hay làm bạn thuở nhỏ với mình tất cả đều mang theo ý đồ riêng.
Thẩm Văn Húc từ đầu đến cuối đều chỉ có mục đích riêng.
Lúc trước bán đứng anh cũng không phải vì rơi vào đường cùng nên mới lựa chọn việc phản bội lại lương tâm.
—— Kiếp trước sau khi anh vào căn cứ không lâu, một đợt tang thi triều càng to lớn hơn so với lúc trước đột nhiên đi thẳng đến căn cứ.
Đại đa số mấy người thường đều chẳng biết chuyện gì, chỉ có rất ít người biết trận này là một hồi tử kiếp.
Thẩm Văn Húc chính là một trong những kẻ may mắn biết trước.
Căn cứ cao tầng sắp xếp cho đường để chạy trốn nhưng số lượng lại hữu hạn.
Vì tranh thủ đến cơ hội để sống sót, Thẩm Văn Húc đã âm thầm bán anh cho viện nghiên cứu rồi được thưởng một suất đó.
Tông Dận vẫn luôn tưởng rằng Thẩm Văn Húc là bị bắt ép lựa chọn giữa sống chết và tình nghĩa anh em nên mới bất đắc dĩ chọn cái trước.
Bây giờ lại đột nhiên nhận ra có lẽ tên đó căn bản không thèm suy nghĩ đến cái lựa chọn thứ hai.
Thì ra…… bản thân vẫn luôn chỉ có một mình, không có bạn tốt để tâm sự cảm tình gì cả.
Một đời này nếu anh chỉ gϊếŧ Thẩm Văn Húc một cách đơn giản?
Thế thì lại thống khoái cho tên đó quá.
Tông Dận bỗng nhiên nghĩ ra —— anh có thể khiến Thẩm Văn Húc phải đối mặt với tử kiếp đời trước một lần nữa.
Anh muốn cho Thẩm Văn Húc biết rõ ràng là tang thi triều sắp tới rồi nhưng lại không có cách để chạy thoát.
Anh muốn để cho tên đó bị dày vò trong thống khổ, cho hy vọng rồi lại làm anh ta tuyệt vọng, cuối cùng tâm như tro tàn mà chết dưới miệng của đám tang thi.
Đây mới là các chết thích hợp với tên đó nhất.
Tông Dận hưng phấn lên, khóe miệng nhếch lên ý cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh cảm thấy không đủ.
Tang thi triều đến quá muộn.
Anh có thể giúp chúng nó một lần, làm chúng nó được gặp mặt sớm hơn với Thẩm Văn Húc.
Y Nịnh chọc chọc khóe miệng anh, khom lưng nghiêng đầu đánh giá anh, “Anh đang nghĩ cái gì đó? Lúc thì không vui, lúc thì lại rất hăng hái?”
Tông Dận nắm lấy ngón tay cô, mắt đào hoa mang theo ý cười tỏa ra ánh sáng lập lòe, nhìn cực kỳ thâm tình, “Không có gì.”
Anh bắt đầu nói sang chuyện khác: “Gần đây sao không thấy hỏi tôi đòi lê nữa?”
Mắt hạnh Y Nịnh cực kỳ trong sạch, phình phình cái má nói: “Bởi vì có con sâu kết thành nhộng.”
“…… Sâu gì cơ?”
“Con sâu lông trên cây đó.” Y Nịnh cười nói, “Tôi mang nó xuống dưới rồi, nó tên là Tiểu Ngoan, cực kỳ thích ăn lê.”
“……” Tông Dận thậm chí còn không biết Y Nịnh lại bò lên cây từ khi nào, quả nhiên là nhân lúc anh không chú ý là bắt đầu gây chuyện.
“Thế thì để Đại Hắc lại cho cô nuôi đó.” Tông Dận nói, “Đừng nuôi chết là được.”
“Tôi làm gì có nuôi chết Tiểu Ngoan.” Y Nịnh phẫn nộ chống nạnh, “Nó chẳng qua sắp biến thành bướm thôi.”
“Tôi tin.” Tông Dận nói nghiêm túc.