Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy chỉ thị kết thúc của nhân viên công tác liền chạy tới ôm vai Phác Xán Liệt: “Cái câu cuối anh nói… Chậc, sến chảy nước, đúng không anh Bá Hiền.”
“Ch-chắc vậy.” Hiện tại Biên Bá Hiền nghĩ tới lời nói ấy là tim vẫn đập mạnh “thình thịch”.
“Cố tình muốn loại cảm hóa này đấy.” Phác Xán Liệt đập vỗ rớt tay Kim Chung Nhân: “Cùng ăn bữa cơm đi, giờ chưa muốn nghỉ ngơi.”
“Không được đâu,” Kim Chung Nhân khó xử: “Sáng mai em phải xuất ngoại tham gia hoạt động, chắc không đi được rồi.”
“Đâu nhất thiết phải có cậu, anh và Bá Hiền đi là được,” quay qua nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền: “Đi không?”
Đến khi hai người tới nhà hàng Phác Xán Liệt thường hay ghé, mới phát hiện nó đã đóng cửa.
“Làm sao đây?” Biên Bá Hiền đọc tấm bảng ‘Hôm nay có công chuyện, tạm nghỉ một ngày’ treo trên cửa, nói với Phác Xán Liệt.
“Hay là… sang nhà tôi mua tạm cái gì nhé?”
“Thôi,” Biên Bá Hiền chỉ tiệm thức ăn nhanh bên cạnh: “Mua gà rán rồi đến nhà em đi, em gần đây hơn, nhà anh xa quá.”
Cả hai mua gà xong, đi bộ tới nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bỗng chuyển hướng sang cửa hàng tiện lợi bên đường: “Tôi đi mua mấy chai rượu.”
“Còn định uống rượu á?” Ngữ điệu Biên Bá Hiền có phần kinh ngạc.
“Gà rán sao thiếu rượu được,” Phác Xán Liệt nghi ngờ nhìn cậu chòng chọc: “Lẽ nào……. cậu không biết uống?”
“Không hề nha!” Biên Bá Hiền chợt nâng tông giọng, “Ai không uống người đó là cún!”
“Chơi luôn. Vậy tôi đi mua mấy chai.”
Nhìn Phác Xán Liệt cầm rượu tính tiền, Biên Bá Hiền lặng lẽ độc thoại “Không được uống nhiều không được uống nhiều, chút xíu thôi, chút xíu thôi…”
“Cậu lảm nhảm gì đấy?” Phác Xán Liệt vừa ra khỏi cửa hàng đã thấy Biên Bá Hiền đang đứng lẩm bẩm một mình.
“Đâu, đâu có gì, đi thôi.”
Vệt mưa trên mặt đất chưa khô, mùa hoa vỉa hè vương thêm hương bùn đất sau cơn mưa ngấm vào mỗi một góc phố xá.
Chẳng bao lâu họ đã đến cửa nhà.
Nhìn Biên Bá Hiền mở cửa ra xong, Phác Xán Liệt định bước vào, nhưng người nọ lại ngăn cản mình: “Đợi xíu!” Còn sập cửa cái “rầm”.
“… Vụ gì đây?” Phác Xán Liệt khá mù mịt.
Biên Bá Hiền lật đật ôm hết thảy album poster vân vân mây mây của Phác Xán Liệt vốn được đặt trong phòng khách vào thư phòng, xác nhận phòng khách không có dấu vết của hắn, mới mở cửa cho người vào.
“Có thứ gì không thể để ai thấy à?” Phác Xán Liệt trêu cậu.
“Không có không có…”
“Ném quần áo lung tung thôi mà, thằng con trai nào chẳng thế.” Vừa nói vừa quan sát căn hộ của cậu.
“Ừ, ừ.” Biên Bá Hiền thuận thế đồng ý.
Mới uống một ly nhỏ, cậu đã choáng váng mặt mày.
Thời điểm Phác Xán Liệt rót cho cậu ly thứ hai, Biên Bá Hiền thầm nghĩ mình phải nghĩ cách trốn thôi: “Em…”
“Chờ chút,” Phác Xán Liệt chỉ chỉ di động đang reo: “Kim Chung Nhân gọi, tôi nghe điện thoại đã.”
Biên Bá Hiền không biết bọn họ nói gì, chỉ nghe hắn đáp “Ừ.”
“Sao vậy ạ?” Thấy hắn cúp máy, Biên Bá Hiền hỏi.
“Không biết, cậu ấy kích động lắm, kêu tôi xem hot search.”
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang lướt web, cũng có chút hiếu kỳ: “Là vì câu nói lúc livestream của anh à?”
Phác Xán Liệt không lên tiếng, sau khi xem qua điện thoại lại sửng sốt nhìn cậu như thể tìm tòi nghiên cứu: “Cậu… trên eo có tên tôi?”
Biên Bá Hiền ngây ngẩn trợn tròn mắt: “Sao anh biết?”
Phác Xán Liệt giơ di động lên, Biên Bá Hiền liền thấy rõ hình xăm dưới lớp áo khi mình vươn vai.
Nhất thời lúng túng miệng khô lưỡi khô: “Thì… hồi trước xăm.” Chẳng dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người nọ, quơ lấy rượu trên bàn tu ừng ực.
Sợ rằng Phác Xán Liệt hỏi thêm bèn liên tục tự rót rượu cho mình: Uống… uống nào, hoàn toàn quên ráo tửu lượng “một chén đã ngất” của mình.
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền uống không ngừng thì biết ngay cậu đang ngại: “Uống chậm thôi.”
“Không sao không sao, v-vui mà.” Biên Bá Hiền cũng không rõ mình đang vui cái gì.
Hắn thấy sắc mặt Biên Bá Hiền không đỏ, tưởng rằng tửu lượng cậu không tệ: “Cậu uống giỏi thật nha.”
Ai dè người nọ lại đập ly lên bàn: “Em… em say rồi.” Còn đứng dậy lảo đảo lắc lư.
Nếu không nhờ Phác Xán Liệt thấy cậu nói năng lè nhè, dáng vẻ còn bất ổn, thì tuyệt đối sẽ không tin.
“Cậu say mà mặt không đỏ ha,” lại nhìn cái chai sắp thấy đáy: “Nhưng cậu chưa uống được bao nhiêu mà.”
Biên Bá Hiền hai tay chống lên bàn ổn định cơ thể: “Thì sao! Còn không cho tửu lượng của người ta yếu à! Bộ chưa thấy ai tửu lượng yếu à!”
“Vâng vâng vâng, tửu lượng của cậu yếu cậu là giỏi nhất.”
Biên Bá Hiền nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt, lại đặt mông ngồi xuống, mở miệng không đầu không đuôi: “Phác Xán Liệt, hì hì, thích anh lắm á.”
Phác Xán Liệt nhìn người đối diện đang cười híp mắt ngắm hắn, cảm thấy Biên Bá Hiền say xỉn khá là đáng yêu, trong giọng điệu cũng lẫn ý cười khó phát giác: “Tôi biết rồi.”
“Anh không biết.” Biên Bá Hiền cúi đầu bấu ngón tay: “Trên thế giới này chỉ có đồ ngốc không thích em.”
Đối với lời lẽ đột ngột chuyển hướng của Biên Bá Hiền, hắn có hơi khó hiểu, cho rằng đó là những câu đùa trên mạng: “Phải phải phải, chỉ có đồ ngốc mới không thích cậu. Chúng ta có thể đi tắm rồi ngủ không?”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên dẩu môi nhìn chằm chằm hắn: “Biết thì tốt.” Sau đó chợt toét miệng: “Em muốn Xán Liệt cõng em.” Dứt lời liền giang tay ra.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của người trước mặt, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Lên đây đi.”
Biên Bá Hiền hài lòng đặt tay lên vai Phác Xán Liệt, đầu còn dúi dúi vào cổ hắn, “Thơm quá à… là mùi của Xán Liệt nè.”
Thanh âm của cậu ồm ồm, Phác Xán Liệt không nghe rõ, trên cổ bỗng truyền đến một cơn đau —— Biên Bá Hiền đang cắn gáy hắn.
“Ss —— nhả ra, Biên Bá Hiền!” Duỗi tay ôm lấy người nọ, vỗ vỗ đầu cậu.
Nhưng Biên Bá Hiền cắn càng mạnh hơn.
Phác Xán Liệt đau muốn chửi thề, nhưng cũng đâu thể quăng người trên lưng xuống. Nhịn thôi. Hắn nghiến răng, không thèm so đo với ma men.
Dường như Biên Bá Hiền cảm thấy lực đạo đã đủ nặng, mới hài lòng nhả ra. Nhìn dấu răng đo đỏ trên cổ Phác Xán Liệt, ghé tới hôn lên.
“Hì hì, đỏ rồi.”
Phác Xán Liệt mở cửa phòng ngủ, ném người lên giường: “Cậu còn biết cắn sẽ đỏ hả?”
“Ừ, đỏ rồi!” Biên Bá Hiền cắn môi, nằm trên giường nâng mắt nhìn hắn.
Phác Xán Liệt nhìn điệu bộ cậu, sực nhớ ra hot search ban nãy đọc được, ma xui quỷ khiến vén vạt áo sơ mi của người kia.
Ngay cạnh hõm Venus xăm dòng chữ “Chanyeol”, màu đen nổi bật trên làn da trắng, rọi thật sâu vào đáy mắt Phác Xán Liệt.
Nhận ra động tác của hắn, Biên Bá Hiền trái lại không tránh, còn hơi ưỡn eo, tựa hồ muốn cho người nọ thấy rõ hơn: “Thế nào, đẹp nhỉ, em lựa mấy tiệm mới tìm được thợ có tay nghề giỏi nhất đó.” Nói xong còn kéo tay Phác Xán Liệt phủ lên hàng chữ đen kia.
Bị cả kinh bởi xúc cảm trơn mềm, Phác Xán Liệt gấp rút kéo áo Biên Bá Hiền xuống che eo cậu lại.
Đệt. Eo của một thằng con trai sao nhỏ thế, trắng nữa chứ.
Vội vàng đắp chăn cho người nọ: “Ngủ sớm chút, tôi phải đi.”
Biên Bá Hiền kéo chăn che lên mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt: “Xán Liệt ơi tạm biệt.” Ngó tới vết đỏ trên cổ người kia, mắt cười cũng biến hóa, lặp lại lần nữa: “Hẹn gặp lại.”
“Về đây.” Phác Xán Liệt vừa ra ngoài vừa sờ gáy mình, chỗ bị cắn dường như còn vấn vít nhiệt độ của người nọ. Thuận tay cầm lấy áo khoác, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Sau này nhất định không rủ Biên Bá Hiền uống rượu nữa… Lần nào cũng bị cắn thì ai chịu nổi…”
***
Sớm tinh mơ, ánh mặt trời chậm rãi dạo quanh căn phòng, chiếu lên gò má núng nính của Biên Bá Hiền. Sắc trời sáng rực khiến cậu bất giác bịt mắt.
Hoàn hồn lại, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình.
Hôm qua nhậu với Phác Xán Liệt ấy mà…
Xí, nhậu?! Biên Bá Hiền ngồi phắt dậy.
Mình lên giường bằng cách nào? Biên Bá Hiền gõ gõ đầu, hoàn toàn không có tí ký ức nào…… Hình như để Phác Xán Liệt biết hình xăm của mình rồi thì phải?
Nghĩ đến chuyện xăm, vành tai Biên Bá Hiền lại phiếm hồng.
Ắt hẳn mình không làm gì quái lạ nhỉ? Chắc là mình tự chạy lên giường? Biên Bá Hiền ngó nghiêng tứ phía rồi gật đầu, tự khẳng định: Nếu như là Phác Xán Liệt, tốt xấu gì cũng sẽ đóng rèm cửa sổ, thay quần áo giúp mình. Mà hiện tại mình thì đang mặc bộ đồ thối hoắc, thậm chí chân còn mang dép.
Phác Xán Liệt giúp mình thay quần áo… Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền hơi ngượng ngùng, vệt đỏ bên tai dần lan ra đôi má.
Xế chiều nay phải tới công ty trao đổi chuyện ký túc xá, Phác Xán Liệt sẽ đến đón cậu theo thường lệ.
Khoảng thời gian đứng dưới lầu đợi người ta, Biên Bá Hiền nhẫn nhịn xung động muốn móc điện thoại ra xem bình luận của buổi livestream tối qua. Dẹp đi, suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết mình bị đã fan của Phác Xán Liệt mắng thảm nhường nào.
Vừa ngẩng đầu, một chiếc Mercedes quen thuộc từ từ chạy tới.
Mở cửa an vị xong, liền trông thấy Phác Xán Liệt nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Không tệ, điều chỉnh trạng thái tốt lắm.”
“Ừ.” Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, do dự mãi, vẫn là hỏi ra: “Hôm qua em không làm chuyện gì khác người chứ?”
“Chuyện gì mới tính là khác người?”
“Ví dụ như… ôm anh?”
Phác Xán Liệt gật gù, đáp: “Đúng là không làm chuyện gì khác người…”
Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, ung dung nói: “Không đời nào em……” Lời còn chưa dứt, thanh âm của người kia lại thong thả truyền tới: “Là làm chuyện… rất khác người.”
Đi kèm theo câu đó, Phác Xán Liệt còn nghiêng người sang thắt dây an toàn hộ Biên Bá Hiền, toàn thân áp bên tai người nọ, làm cho tông giọng vốn đã trầm nay tràn ngập cám dỗ: “Cậu nhìn cổ tôi đi…”
Biên Bá Hiền quay đầu —— khoảng cách giữa họ gần vô cùng, môi mình suýt chạm phải má Phác Xán Liệt. Xuôi theo động tác kéo cổ áo của hắn, cậu có thể thấy rõ dấu răng trên gáy Phác Xán Liệt, lập tức đỏ bừng mặt.
Nhận ra được sự biến hóa của cậu, Phác Xán Liệt cười khúc khích, tiếp tục thổi hơi bên tai Biên Bá Hiền: “Không ngờ… bạn fan nhỏ của chúng ta còn có loại sở thích này…” Cố ý ngân dài âm cuối, thiếu điều làm Biên Bá Hiền căng cứng người.
Thấy mặt cậu đỏ bừng bừng, hận không thể rúc thành một cục trên ghế rồi, Phác Xán Liệt mới vui vẻ ngồi thẳng người, ngâm nga bài hát, đạp ga lái về hướng công ty.
Quả là ngày xuân tuyệt đẹp.