Lúc Biên Bá Hiền mở cửa, người bên ngoài đang cúi gằm.
Phác Xán Liệt đứng đó, vành mũ lưỡi trai đen đè cực thấp, đôi mắt nhìn về cậu đã xuất hiện quầng thâm.
“Bá Hiền…” Phác Xán Liệt ấp úng, nâng mắt không dám nhìn cậu.
“Bao lâu không ngủ rồi?” Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày.
“Không lâu lắm.”
Biên Bá Hiền chỉ nhìn hắn, qua một hồi mới mở miệng: “Vào đi.”
Chỉ hai ba ngày không gặp thôi, Phác Xán Liệt đã thay đổi điệu bộ.
Hắn đi tới sofa ngồi xuống đầy quy củ, xếp mũ lên bàn, hai tay đặt trên đầu gối một cách mất tự nhiên.
“Tại sao không đến tìm em?” Biên Bá Hiền ngồi cạnh hắn, đau đáu nhìn cặp mắt mệt nhọc của Phác Xán Liệt.
“Sợ em mất vui.” Hắn miễn cưỡng cong khóe miệng, “Xin lỗi em.”
Biên Bá Hiền thấy hắn như vậy, hít sâu một hơi, “Tại sao xin lỗi?”
“…… Em đọc được rồi.”
“Thì sao?” Cậu chưa từng bắt gặp qua một Phác Xán Liệt ủ rũ thế này, “Là sự thật à?”
“Không phải.” Phác Xán Liệt cúi đầu, tóc mái dài thượt che phủ mắt.
“Xán Liệt,” Biên Bá Hiền tới gần nâng cằm hắn, ép hắn nhìn mình, “Em luôn tin anh.”
Phác Xán Liệt mừng rỡ đỏ cả mắt, giọng nói run rẩy, “Em đọc được rồi liệu có buồn không?”
“Em có gì phải buồn?” Biên Bá Hiền cười nhẹ tênh, “Buồn vì thái độ của anh đối với em hả?”
“Bá Hiền…” Phác Xán Liệt hít mũi sụt sịt, nước mắt chảy xuống theo gò má, “Anh sợ em mất vui, sợ em buồn, anh không quan tâm họ nói gì về mình đâu, nhưng anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, anh…….”
“Xán Liệt,” Biên Bá Hiền ngắt lời hắn, dịu dàng lau sạch lệ trên mặt hắn, “Anh không tin em à?”
“Em sẽ luôn đứng cạnh anh.”
Lời của Biên Bá Hiền tựa liều thuốc trợ tim, Phác Xán Liệt không lên tiếng, chỉ mở cặp mắt hoa đào kia mà nhìn cậu, nước mắt liên tục đong đầy ở khóe, rồi vì quá nhiều không chứa được nữa nên tuôn xuống.
Biên Bá Hiền cười rạng ngời nhìn hắn, “Muốn hôn không?”
“Muốn.” Giọng Phác Xán Liệt vẫn hơi nghẹn ngào.
“Hôn một cái là không được khóc nữa nha.” Vừa dứt câu, Biên Bá Hiền đã ghé tới gần.
Là một nụ hôn không mang bất kỳ sắc dục nào.
Hai tay cậu ôm cổ Phác Xán Liệt, nỗ lực an ủi người đối diện.
Cảm nhận được không Xán Liệt? Em luôn ở đây.
Nhận ra cảm xúc của Phác Xán Liệt đã khá ổn định, Biên Bá Hiền mới buông hắn ra, “Đừng khóc nhè.” Dài giọng dỗ trẻ con.
“Ừ.” Hắn ngoan ngoãn nín khóc nhưng vẫn không ngừng thút thít.
“Ôm nào.” Giọng của đại minh tinh hãy còn khàn, tràn đầy ấm ức.
Biên Bá Hiền khẽ nhếch môi, vươn tay ôm chầm lấy hắn, chậm rãi vỗ lưng Phác Xán Liệt.
Cảm nhận được độ ấm, Phác Xán Liệt cọ cọ trước ngực cậu.
“Kể em nghe có chuyện gì được không?” Biên Bá Hiền điềm đạm cất tiếng.
“Không có gì đâu.” Phác Xán Liệt thoáng chần chừ.
“Không muốn kể cho em?”
“Không có gì thật đó.”
“Xán Liệt,” Biên Bá Hiền đẩy hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đỏ au, “Em nghĩ, giữa người yêu không nên giấu nhau điều gì.”
“Người yêu?” Nghe thấy từ này, rốt cuộc trong mắt đại minh tinh cũng xuất hiện tia sáng.
Rõ ràng là lời do bản thân thốt ra trước, chính bạn fan nhỏ lại xấu hổ, nhưng vẫn thẳng sống lưng, “Đúng, người yêu.”
“Vậy là đồng ý yêu đương với anh rồi ư?!” Ngữ điệu Phác Xán Liệt vui vẻ hẳn.
“Điều kiện tiên quyết là, bạn trai của em, không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì.”
Phác Xán Liệt đấu tranh nội tâm một chốc, nhưng rõ ràng danh xưng “bạn trai của Biên Bá Hiền” đã lấn át tất thảy, “Bài đó do một fan đăng.”
“Vậy tại sao không làm sáng tỏ luôn?” Biên Bá Hiền thắc mắc.
“Tại đó là fan của em,” Phác Xán Liệt ngó nét mặt cậu, “Đại fan của em.”
“Thế thì liên quan gì?”
“Anh sợ khui ra… sẽ ảnh hướng xấu tới em,” Hắn nắm tay Biên Bá Hiền, “Anh sợ làm sáng tỏ xong họ sẽ nói em thiên vị tình yêu, nói em không đếm xỉa tới fan, suy cho cùng cô ấy đã bỏ ra rất nhiều vì em, vô luận là thời gian hay tiền bạc.”
“Chỉ vì vậy mà anh để cô ta tung tin vịt hả? Anh không định truy cứu trách nhiệm?” Hàng chân mày sắc sảo của Biên Bá Hiền chau lại.
“Anh không sao,” Phác Xán Liệt nhéo tay cậu trấn an, “Miễn chuyện này không ảnh hưởng tâm trạng của em thì anh không thành vấn đề.”
“Phác Xán Liệt, làm ơn nghĩ cho bản thân đi.”
“Không sao thật mà, cái đó giả quá, fan của anh sẽ tin anh, chỉ là do vài người qua đường thôi, không ảnh hưởng đến em là tốt.”
Trong ánh mắt của người đối diện vẫn chẳng có mấy tia sáng, tuy Phác Xán Liệt không nói, nhưng Biên Bá Hiền biết, chàng trai mà cậu thích nhạy cảm thế nào, tuyệt đối sẽ tổn thương bởi chuyện này, song vì tự tôn, vì không để mình lo lắng, hắn đang cố gồng gánh nhằm khiến bản thân trông thật điềm nhiên.
“Không được,” Biên Bá Hiền vỗ vai hắn, giả vờ không nhìn thấy Phác Xán Liệt đang gắng ngăn sự run rẩy, “Không thể bỏ qua vụ này.”
“Anh không muốn ảnh hưởng em.”
“Em cũng không muốn nhìn thấy trên mạng xuất hiện nhiều kẻ công kích anh.” Ánh mắt Biên Bá Hiền kiên định.
“Ừa,” Phác Xán Liệt tự biết cản cậu không nổi, “Anh nghĩ cách đã, tranh thủ xử lý gọn hai bên.”
“Lúc cần thiết thì không thể nhân nhượng chỉ vì người đó là fan của em, tin đồn nhảm của anh phải được giải thích.”
“Ừa.”
Sự tình đã giải quyết gần xong, hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt Phác Xán Liệt cuối cùng cũng mang ý cười, mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.
“S-sao thế?” Phát hiện bầu không khí biến hóa, khí thế của Biên Bá Hiền lập tức yếu hẳn, nói năng lắp bắp.
“Tụi mình yêu đương rồi đúng không?”
“Ừm.”
“He he,” Phác Xán Liệt cười ngu, tiến tới ôm chặt cậu, “Vậy tối nay anh ở lại được không?”
“Anh!”
“Anh đảm bảo không làm gì em!” Hắn giơ tay phải lên thề thốt, nhưng lát sau lại lưu manh, “Hay là…”
“Ý em không phải cái đó!” Biên Bá Hiền thẹn đỏ bừng tai, cầm gối trên sofa ném sang chỗ hắn, “Xéo đi ngủ mau!”
“Tuân lệnh bà xã!” Phác Xán Liệt nhảy tưng tưng, thơm trộm lên má Biên Bá Hiền, trước khi người ta phản ứng kịp thì đã chạy biến vào phòng ngủ, ló đầu ra khỏi cửa, “Chồng lên giường đợi cưng ~”
“Phác Xán Liệt!” Trước lúc cái gối của Biên Bá Hiền lại bay tới, người nọ đã tay mắt lanh lẹ đóng cửa.
Biên Bá Hiền ngồi một mình trên ghế sofa, mặt đỏ như nhỏ máu, nhưng vẫn không tài nào chểnh mảng chuyện kia, móc điện thoại ra đăng Weibo:
“Mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau thì anh ấy có thể dùng cách gì để yêu đương với người khác?”“Đừng hỏi tôi có tin hay không, bởi vì nó quá giả.”***
Ánh nắng ấm áp dễ chịu khiến thành phố này nom biếng nhác hơn, bông tuyết và lá rơi tạo thành nỗi quyến luyến sau cuối.
Phác Xán Liệt bận rộn hai ngày, rốt cuộc cũng liên lạc được với cô gái tung tin đồn kia, vừa đấm vừa xoa cùng cô ta thật lâu mới đạt được sự thống nhất.
Sáng sớm, cô ta đăng bài xin lỗi, đồng thời đăng tấm ảnh gốc bị chỉnh sửa, hối lỗi sâu sắc về sai lầm của mình.
Trong câu chữ không hề đề cập đến Biên Bá Hiền, chung quy trên bản chất vẫn là một fan, không muốn thần tượng của mình bị xúc phạm.
Phác Xán Liệt đang “úm” một chỗ cùng Biên Bá Hiền đọc chiều hướng dư luận tốt trên mạng, cầm một cọng tóc cọ mặt cậu, “Bá Hiền, bao giờ mới cho anh một danh phận chân chính?”
“Là sao?” Biên Bá Hiền không hiểu lắm.
“Tụi mình chưa đăng Weibo thông báo chuyện hẹn hò đó.”
“Nhưng ai cũng biết rồi mà.”
“Không được,” Phác Xán Liệt lại cọ cọ, “Anh muốn họ biết, em là của anh, không ai được có tư tưởng hưởng phần đâu.”
Bị ghẹo bởi lời lẽ chiếm hữu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ấp úng mở miệng: “Vậy… vậy thì đăng đi.”
Biên Bá Hiền:
“Theo đuổi sau lưng anh từng ấy năm, rốt cuộc cũng có tư cách sánh vai, cùng anh hướng tới tương lai về sau. @Phác Xán Liệt“ Hình kèm theo là bóng lưng của Phác Xán Liệt được Biên Bá Hiền chụp lúc ở buổi hòa nhạc.
Phác Xán Liệt:
“Thật đáng tiếc vì không thể quen em sớm hơn, nhưng không sao, tình yêu em dành cho anh vào những năm tháng trước, sau này anh trả em gấp đôi. @Biên Bá Hiền“Biên Bá Hiền mới vừa đăng Weibo xong, mở tấm hình Phác Xán Liệt đăng ra, trợn tròn mắt ngay tức khắc, “Anh chụp hồi nào?”
Khung cảnh trong bức ảnh là ở trên giường, tay Phác Xán Liệt khoác ngang hông cậu, hai hình xăm kề sát, hài hòa xinh đẹp nức lòng.
“Thừa dịp em ngủ,” Phác Xán Liệt nghịch ngợm đá lông nheo, “Khoảnh khắc mang ý nghĩa kỷ niệm thế này, có cần đón một cái hôn để lưu giữ không nhỉ?”
Chưa đợi người bên cạnh phản ứng, Phác Xán Liệt đã ghé đến gần.
Ánh mặt trời vừa khéo, dịu dàng rơi lên gò má họ.
Tuổi trẻ và tình yêu, vĩnh viễn không già đi.
*Nguyên văn của câu trên là “少年与爱永不老去, 即便披荆斩棘, 丢失怒马鲜衣” (Tuổi trẻ và tình yêu vĩnh viễn không già đi, dù phải vượt mọi chông gai, mất đi áo đẹp ngựa khỏe) – Tác giả Mạt Tuấn.