Cuối tháng giêng, công ty tổ chức liên hoan theo lệ cũ.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt kéo ghế ra thay Biên Bá Hiền kia, khiến cậu có một loại cảm giác như cách cả một đời vậy.
Địa điểm tương tự, vị trí tương tự, một bàn người tương tự.
Trước khi đón Biên Bá Hiền đi, Phác Xán Liệt đã dặn cậu mãi về việc hãy đi vệ sinh nhiều nhiều, uống ít nước, dẫu sao nhà vệ sinh ở quán ăn này cũng chịu đựng quá nhiều kỷ niệm không đẹp của hai người rồi.
Biên Bá Hiền hiểu ý hắn, chẳng hề mất kiên nhẫn.
Cậu thận trọng ngồi yên tại chỗ, đối diện chính là người đẹp nhất cậu từng gặp —— Hà Yên.
Trước kia còn dám lặng lẽ quan sát, giờ đây, ngay cả đầu Biên Bá Hiền cũng không dám ngẩng.
Thời điểm Phác Xán Liệt ngồi xuống, Hà Yên nháy mắt với hắn, người nọ lập tức gật đầu cười tươi như hoa.
Cảm giác dẫn người nhà đi tham gia liên hoan thật tốt. Khóe miệng hắn chưa sụp xuống lần nào.
Biên Bá Hiền cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, từ đầu đến cuối bữa cơm đều không dám nhìn Hà Yên, chỉ có thể lùa cơm trong chén, Phác Xán Liệt gắp cho cái gì cậu sẽ tống hết vào miệng.
“Bá Hiền.” Hà Yên gọi cậu, cầm ly rượu đứng lên.
“Dạ?” Biên Bá Hiền thình lình bị réo tên, đứng bật dậy, rốt cuộc cũng đối mắt với Hà Yên lần đầu tiên.
“Sao không dám nhìn tôi, tôi xấu lắm hả?” Hà Yên trêu cậu.
“Không không không!” Biên Bá Hiền cuống quýt nói năng lộn xộn, “… Người Xán Liệt thích đều đẹp ạ.”
Thấy cậu bối rối, Phác Xán Liệt nhéo bàn tay hoảng loạn đang bấu quần của Biên Bá Hiền, khẽ cười: “Em đẹp nhất.”
Ngô Thế Huân ngồi một bên, giật giật mép ghét bỏ, liếc mắt khoanh tay nhìn gương mặt cười sắp nhão ra của Phác Xán Liệt.
Nghe được lời của hắn giữa lúc sốt ruột, Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng mình vừa nói cái gì, mặt đỏ bừng bừng, nốc cạn rượu trên tay hy vọng có thể giải nhiệt.
Làm xong, cậu mới để ý Hà Yên đối diện vẫn đang giơ ly rượu nhìn mình.
Còn chưa cụng ly mà. Biên Bá Hiền thật sự muốn cốc cái đầu ngố của mình.
Đường nhìn đảo loạn xạ không có chỗ dừng, khiến cho cậu chẳng màng suy nghĩ cầm lên ly rượu bên tay Phác Xán Liệt nâng tới trước mặt Hà Yên.
“Tiền bối, em kính chị.”
Số độ rượu của Phác Xán Liệt cao, Biên Bá Hiền căn bản không kịp nghĩ, sau một tiếng cụng ly lanh lảnh đã uống sạch rượu như trổ tài.
Lúc cậu ngồi xuống, màu đỏ trên mặt đã lan đến cổ, cũng không biết do xấu hổ hay do ảnh hưởng của cồn.
“Em không sao chứ?” Từng được trải nghiệm sâu sắc về tửu lượng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.
“Hơi choáng.” Giờ phút này cái người hoàn toàn không uống được đã nói năng vụng về.
Buổi liên hoan mới bắt đầu trong chốc lát, Phác Xán Liệt cũng không dám phật ý mà dẫn người đi, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu xác nhận trạng thái của Biên Bá Hiền.
Nhưng rõ ràng, sâu rượu trổ tài đã mất tỉnh táo.
Sắc đỏ trên mặt Biên Bá Hiền lắng xuống, đầu nhỏ gật gù, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
May mắn thay, không chỉ một mình Phác Xán Liệt chú ý tới tình trạng của cậu.
“Xán Liệt à, đưa Bá Hiền về đi.” Ngay tại lúc đầu của Biên Bá Hiền sắp gật vào trong chén, người đại diện mở miệng cảm thông.
“Xin lỗi, chúc mọi người ngon miệng.” Phác Xán Liệt đợi câu này từ nãy giờ, trong tích tắc đã dọn dẹp xong đồ đạc rồi vớt con ma men đang lắc lư bên cạnh lên.
Làn gió đêm đông chưa từng khiêm nhường, làm cho Biên Bá Hiền vừa bị nhét vào buồng xe ấm áp lập tức thϊếp đi.
Và rồi, Biên Bá Hiền bị thổi tỉnh bởi gió rét.
Nhấc tay lau mép, cậu phát hiện mình đang ở trên lưng một người.
Giống như cún con bới đất, Biên Bá Hiền đầu tiên là ngửi hõm cổ dưới thân.
Là Blue Mediterraneo.
*dòng nước hoa của Acqua di Parma, mùi hương PCY thíchNgửi được mùi hương quen thuộc, cậu áp tới gần, “Xán Liệt…”
“Sao đấy em?”
“…” Biên Bá Hiền không lên tiếng, chỉ lắc đầu rồi cọ cọ.
***
Khoảnh khắc bước vào cửa nhà, Biên Bá Hiền lần nữa cắn xương quai xanh của Phác Xán Liệt một cách bất ngờ.
Hoàn toàn khác với lần trước, Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng, tỉ mỉ cảm thụ hô hấp nhàn nhạt của cậu.
Cái cảm giác đầu lưỡi ấm áp quét qua làn da chọc cho khắp người hắn tê dại như điện giật.
Không đủ.
Đây là ý nghĩ duy nhất trong thâm tâm Phác Xán Liệt khi môi Biên Bá Hiền rời đi.
Đặt người nọ lên giường, hắn vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc trở lại, hình như Biên Bá Hiền đã ngủ khò, nhịp thở cũng chậm lại.
Nhẹ nhàng cởi vớ giúp cậu xong, Phác Xán Liệt mới ngồi xuống mép giường.
Lông mi Biên Bá Hiền rung khe khẽ, chóp mũi ửng đỏ phập phồng liên tục theo tần số hô hấp.
Vết cắn trên xương quai xanh hãy còn nhói, tầm mắt Phác Xán Liệt không tự chủ rơi lên đôi môi đỏ hồng nọ.
Dù sao cũng đang ngủ rồi, hôn một cái chắc không sao nhỉ?
Phác Xán Liệt hầu như chẳng do dự là bao, đứng dậy chống tay sang hai bên người Biên Bá Hiền, chậm rãi cúi xuống.
Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Môi Biên Bá Hiền mềm mại, Phác Xán Liệt không dám làm ra động tác kế tiếp, chỉ lặng lẽ vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ.
“Ưm…” Hàng mi người dưới thân run rẩy, hắn chột dạ đang định rời đi thì bị người ta ôm cổ.
“Xán Liệt……” Biên Bá Hiền chưa mở mắt, chỉ gọi tên hắn bằng ngữ điệu dẻo quẹo.
Một tiếng này như thể khích lệ Phác Xán Liệt cực lớn.
Tay hắn lập tức giảm lực, kế sát mặt đưa lưỡi ra, thăm dò khoang miệng Biên Bá Hiền.
Có lẽ bởi nguyên nhân uống rượu, nhiệt độ trong miệng cậu làm Phác Xán Liệt cảm tưởng như mình sắp bị thiêu cháy.
Tìm được đầu lưỡi của quỷ say rồi bèn từ từ mυ"ŧ mát, còn không quên lau đi nước bọt chưa kịp nuốt vương bên khóe miệng hai người.
Thoáng chốc, tay hắn không nhịn nổi mà chui vào vạt áo sơ-mi Biên Bá Hiền.
“Ngứa…” Giờ phút này miệng Phác Xán Liệt đã di chuyển đến dái tai cậu, nghe thấy thanh âm của Biên Bá Hiền mới thu hồi bàn tay đang ngao du trên tấm lưng trơn nhẵn.
Người đang hãm sâu giữa bể dục giật bắn mình, sau khi kịp phản ứng mình vừa làm gì liền chuồn vào phòng tắm.
Phác Xán Liệt đứng trước gương, hứng nước lạnh vốc lên mặt.
Nhất định là vì hôn môi lâu quá nên chuốc say cả bản thân luôn.
Hắn cúi đầu ngó ngó, vặn nước lạnh ra thở dài như cam chịu số phận.
***
Giọt sương sáng tinh mơ ngưng tụ tại một chỗ, gom góp lại ở ngọn lá, rồi ngấm ngầm rơi tí tách lên mái che.
Đầu óc Biên Bá Hiền hơi mơ hồ, theo bản năng tìm về phía nguồn nhiệt gần mình nhất.
Song dường như, gấu bông vốn nên lông lông mềm mềm đã trở nên cứng hơn, còn đang không ngừng tỏa ra hơi nóng.
Biên Bá Hiền không tin ma quỷ, cái đầu rối mù vẫn chưa từ bỏ ý định đυ.ng đυ.ng.
“Biên Bá Hiền…” Đỉnh đầu chợt truyền tới giọng nói trầm khàn, dọa cậu đẩy Phác Xán Liệt ra ngay tức khắc.
“Sao anh lại ở đây!” Lại một lần nữa quên béng những chuyện ngu xuẩn mình đã làm khi say, Biên Bá Hiền vừa ngồi dậy vừa giật chăn qua quấn lên người mình.
Phác Xán Liệt toan mở miệng thì bị cái người với gương mặt đỏ bừng kia ngắt lời, “Sao anh không mặc áo?”
Hắn có phần bất đắc dĩ, “Ai đi ngủ mặc đồ kín đáo đâu.”
Biên Bá Hiền nhấc chăn nhìn một lượt, xác nhận quần áo của mình không bị cởi mới yên tâm đôi chút, “Vậy tại sao em còn mặc…”
Phác Xán Liệt hơi tỉnh táo lại, sửa sang đầu tóc, mở miệng trêu ghẹo: “Hóa ra em muốn anh cởi giúp em à…”
“Không phải!” Vành tai Biên Bá Hiền sắp cháy rồi, quăng gối qua chỗ hắn.
Phác Xán Liệt cười đỡ lấy, miệng mồm vẫn lưu manh như cũ, “Mặc dù chưa phát sinh chuyện em mong đợi…”
“Em không có mong đợi!”
Phác Xán Liệt nhướng mày, tiếp lời: “Nhưng cũng không khác mấy.”
Thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, hô hấp cũng đình trệ, nỗ lực nhớ lại rốt cuộc đã phát sinh đến mức độ “không khác mấy” nào rồi.
Phác Xán Liệt nhích về trước, vạch ra vết cắn trên xương quai xanh, “Đêm qua em giỏi ghê, anh không làm em đau nhỉ.”
“Cái cái cái cái gì đau hay không…” Đầu óc Biên Bá Hiền xoay mòng mòng.
“Có đau hay không chỉ có em biết thôi.”
“Phác Xán Liệt đồ say xỉn mất lý trí!” Biên Bá Hiền đã thẹn đến nỗi không dám hồi tưởng.
“Anh không uống rượu mà quỷ say.”
“Vậy là anh lợi dụng thời cơ!” Ngay cả cánh tay ôm chăn của Biên Bá Hiền cũng đỏ rần.
“Đâu nói vậy được,” Phác Xán Liệt nghiêm nghị, di chuyển tới chỗ cậu, đầu gối kề đầu gối, “Là em chủ động hôn anh mà.”
“Không thể nào!” Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi.
“Thật đấy, tối qua vừa đặt em xuống là em đã níu cổ anh không chịu buông, nhất quyết bắt anh hôn em.” Phác Xán Liệt nói dóc mặt không đỏ tim không đập mạnh.
“Sao em lại làm vậy được!”
“Hay em ngửi thử đi? Trong miệng anh còn mùi của em nè.” Phác Xán Liệt ‘được đằng chân lân đằng đầu’ mà ghé đến trước, há miệng toan hà hơi về phía Biên Bá Hiền.
“Biết… biết rồi!” Biên Bá Hiền đẩy người đối diện ra, trưng bản mặt chết trân như cũ, “Hôn thì hôn rồi, đều là đàn ông, sợ gì chứ!”
Phác Xán Liệt cọ cọ tay cậu, nhìn chằm chằm gương mặt đã đỏ như nhỏ máu kia, “Xấu hổ hả?”
“Ờ!” Biên Bá Hiền rút tay về, bất chấp luôn, “Chắc chắn là xấu hổ nên mới đỏ mặt đấy tại sao anh biết rồi còn hỏi có ý nghĩ gì không em xấu hổ đó không được sao không được sao vả lại bộ đỏ mặt là vì xỉn à trước giờ em xỉn chưa từng đỏ mặt chỉ đỏ mông nóng mông thôi nhé……”
Biên Bá Hiền ‘bắn rap’ như pháo nổ xong mới ý thức được mình vừa để lộ cái gì, đột ngột im bặt.
“Mông sẽ đỏ à…” Phác Xán Liệt không ngờ Biên Bá Hiền ngại ngùng tới một trình độ nhất định sẽ đáng yêu nhường này, khóe miệng giương đến tận mang tai, “Vậy là tối qua anh bỏ lỡ cơ hội tốt để ngắm thật kỹ rồi.”