Chương 2

Biên Bá Hiền lập tức ngẩng đầu trợn tròn mắt, “Anh không biết tên em?”

“Thật ra chúng ta có quen nhau lắm đâu?” Dường như Phác Xán Liệt cũng cảm thấy khá khó xử.

“… Cũng đúng. Biên Bá Hiền, em tên Biên Bá Hiền.” Hừ, thằng cha thúi. Rõ ràng ở fansign còn khen tên tui hay, làm người ta ấn tượng mạnh, toàn là giả hết! Biên Bá Hiền tức tối nghĩ.

“Tôi tên Phác Xán Liệt.”

“Em biết.”

“Cậu thích tôi lắm à?” Phác Xán Liệt hỏi ra lời này xong liền hối hận, câu hỏi ngu si gì đây?

“Hả? T-tàm tạm.” Biên Bá Hiền cũng không ngờ người nọ sẽ hỏi vấn đề như vậy, tựa hồ cậu còn nghe được tiếng nuốt cái “ực” của mình. Hiện giờ đâu thể nói “Yes yes em siêu thích anh”?

Bầu không khí càng lúng túng hơn rồi. Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, không biết nên bắt đầu đề tài gì tiếp theo.

Ánh sáng chằng chịt, sự xô bồ của thành phố sầm uất ngoài cửa cũng chẳng phá vỡ nổi không khí ngưng đọng trong xe. Một người nhìn chòng chọc con đường đằng trước không chớp mắt, một người chuyên tâm bấu dây an toàn.

Hai con người mới vừa biết nhau, cũng không có gì để trò chuyện, dẫu Biên Bá Hiền hiểu rất rõ về người đang lái xe bên cạnh.

“Ờm, cái kia…” Biên Bá Hiền nhìn con đường càng ngày càng lạ, xung phong đập tan bầu không khí nặng nề, “Thì là, nhà em không ở hướng này.” Dường như lại thấy không ổn, lỡ người nọ căn bản không có ý định đưa mình về nhà thì sao? Bèn vội vàng bổ sung “Anh… anh phải về nhà thì về đi, thả em ở đây được rồi…… nếu mà đi nữa thì tiền đón xe về đắt lắm…”

Phác Xán Liệt chợt phanh gấp. Rõ ràng định đưa người ta về, nhất thời vô thức đã lái về phía nhà mình theo bản năng.

“Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Phác Xán Liệt cảm giác hôm nay mình thật là ngu ngục.

Lúc Biên Bá Hiền đến nhà thì trời đã tối hẳn. Ngọn gió cuốn lá cây xoay vòng không thể đáp, thề thốt muốn thổi đi dấu vết cuối cùng của mùa đông.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng cậu, gọi cậu lại, “Ngày mai nhớ đến công ty chọn ca khúc. Mười giờ sáng, đừng quên.”

“OK.”

Nhìn người nọ lái xe rời đi, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm. Đè nén quá rồi, sự đè nén vô hình này. Phác Xán Liệt lộ ra rất nhiều mặt, vẻ dịu dàng của lần gặp đầu, sự hời hợt khi gặp lại, không biết mặt nào mới thật sự là anh ấy.

Haiz, idol quả nhiên là phải ngửa cổ trông từ xa xa mới đúng. Biên Bá Hiền vừa nghĩ vừa giãn người, ban nãy ở trong xe không dám nhúc nhích, khó chịu chết luôn.

Mình cũng là người sắp ra album rồi. Nghĩ đoạn, cậu khoái trá ngân nga một giai điệu —— là bài hát mới của Phác Xán Liệt.

***

Hôm sau Biên Bá Hiền dậy thật sớm. Suy cho cùng cũng là lần đầu đi báo cáo chính thức, cậu bèn sửa soạn bản thân một phen.

Lấy tư cách một streamer có chút danh tiếng, khứu giác thời thượng cơ bản nên có thì vẫn có đấy.

Nhưng mở tủ quần áo ra, Biên Bá Hiền vẫn gặp gian nan bởi hơn phân nửa đều là đồ mua cùng kiểu với Phác Xán Liệt, phải làm sao đây?! Đâu thể mặc mấy bộ này đi gặp người ta!

“Ầy……” Cậu đau lòng móc ví tiền —— những món đồ này đa phần mặc ra ngoài đều không ổn, phải mua thêm ít quần áo mới thôi.

Biên Bá Hiền lục tung tủ quần áo, cố gắng tìm ra một chiếc áo len trắng gần như không cùng kiểu, rồi lại bắt đầu xoắn xuýt vụ tóc tai.

Tóc trước trán ương bướng vểnh lên, dùng nước hoàn toàn không ép xuống được. Biên Bá Hiền đành lấy máy uốn tóc chưa từng dùng ra, đang dè dặt cuộn vào trong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu rung tay bỏng cả trán.

Quái gì đây trời. Biên Bá Hiền cạn lời cầm điện thoại, là quản lý gọi tới.

“Bá Hiền à, dậy chưa? Buổi trưa Xán Liệt có một hoạt động đột xuất, cần cậu tới sớm chút.”

“Dạ dạ dạ, em xuất phát liền.” Biên Bá Hiền cúp máy, nhìn mình qua gương, trán đã hơi ửng đỏ. Quả thực là bó tay, buộc lòng phải túm mái lên bằng một cọng thun.

Thời điểm cậu vội vàng chạy đến, người nọ đang bắt chéo chân trên sofa xem di động. Liếc nhìn mình, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Quản lý chưa tới, Biên Bá Hiền đứng ở cửa chẳng biết nên làm gì mới tốt.

“Đứng đó chi?” Phác Xán Liệt dời tầm mắt từ điện thoại sang Biên Bá Hiền, “Làm thần cửa à? Tìm chỗ ngồi đi.”

Biên Bá Hiền trúc trắc tiến về phía trước, cảm tưởng như dưới ánh mắt của người nọ, ngay cả cách đi đường thế nào cũng quên béng. May mà sự chú ý của Phác Xán Liệt không dừng quá lâu trên người cậu.

Biên Bá Hiền ngồi trên băng ghế ngẩn người nhìn chai nước suối trước mặt.

“Chưa gội đầu sao?”

“Hả?” Cậu nhất thời không kịp phản ứng. Phác Xán Liệt chỉ chỉ cái búi nhỏ trên đầu cậu, “Tôi chưa tắm thì sẽ buộc như vầy.”

“…” Biên Bá Hiền chẳng biết trả lời cái gì, cũng không thể nói mình bị bỏng, tóc quét qua vết thương vừa đau vừa nhột. Tự cảm thấy quan hệ giữa cả hai vẫn chưa tốt đến mức có thể tán gẫu tầm phào, hết nửa buổi chỉ nặn ra được hai chữ: “Gội rồi.”

Lại là một hồi im lặng.

“Trời ơi, xin lỗi tới trễ nha.” Nghe thấy tiếng của quản lý, Biên Bá Hiền mới thả lỏng người.

Công ty đề cử tổng cộng bốn ca khúc, cho cậu chọn một bài thích nhất để song ca.

Lúc nghe tới bài cuối cùng, Biên Bá Hiền liền biết ngay —— chính là nó. Đó là một ca khúc nhẹ nhàng thư giãn, phần điệp khúc trầm lắng êm tai, cực kỳ phù hợp với chất giọng của Phác Xán Liệt. Tựa như sáng sớm chưa tỉnh ngủ, người nọ thì đang nỉ non lời âu yếm bên tai.

“Em thích bài này.” Biên Bá Hiền nói thẳng.

“Không được, tôi thích bài thứ hai.” Phác Xán Liệt như đang đối chọi với cậu, chọn một ca khúc tiết tấu mạnh vô cùng, khác hoàn toàn bài thứ tư.

“Sorry Xán Liệt,” quản lý nhìn hắn, “Công ty nói, lần này nghe theo ý Bá Hiền.”

“Rốt cuộc cậu có lai lịch gì?” Phác Xán Liệt bị chọc tức tới phì cười, “Còn kêu em tới đây chi? Phí thời gian.”

Nhìn bóng lưng sập cửa rời đi của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đành nói: “Hay chọn bài thứ hai ạ? Em thấy cũng rất hay.”

“Không sao đâu, Bá Hiền. Đây là bài debut của cậu, ý kiến của bản thân cậu là quan trọng nhất.”

“Ò.”

Lý Túc cũng chẳng rõ tại sao công ty đánh giá cao Biên Bá Hiền đến thế. Một tân binh mới vào, công ty lại ký với cậu ta không hề do dự, thậm chí vì cậu ta mà trêu đến Phác Xán Liệt hái tiền được nhất công ty. Có điều anh rất tin tưởng mắt nhìn của công ty, nếu không có tài thì cũng sẽ không khiến RL đi tới quyết định hiện tại.

Lại không khỏi ngẩng đầu đánh giá Biên Bá Hiền đang nhắm mắt đắm chìm trong âm nhạc. Không phải vẻ đẹp làm người ta mất hồn, mà là kiểu làm cho người ta nhung nhớ, nhu hòa ưa chuộng.

“Nay Bá Hiền về nghỉ ngơi nốt đi, ngày mai phải luyện tập chính thức rồi.”

***

Thời điểm Phác Xán Liệt chạy tới nơi có hoạt động, Kim Chung Nhân đã hóa trang xong. Y nhìn chằm chằm mặt Phác Xán Liệt, dòng chữ “Anh khó chịu, đừng chọc anh” sáng choang viết trên mặt người nọ.

“Chuyện gì thế Phác Xán Liệt, lần này công ty không đưa nhạc hay à?”

“Nhạc thì tạm, nhưng mà Biên Bá Hiền… Không đúng, cậu ta dựa vào cái gì?” Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ về thái độ của công ty, hắn chịu loại oan ức này từ bao giờ thế!

“Sao? Lẽ nào CP nhỏ của anh leo lên người anh không chịu xuống?” Kim Chung Nhân lập tức phấn khởi, “Lẽ nào, anh ta vô lễ với anh!”

“Cút.” Phác Xán Liệt cảm thấy hôm nay những người xung quanh đúng là úng não hết thuốc chữa.

Tin tức Biên Bá Hiền ký hợp đồng với RL đã được đăng tải. Người hâm mộ nhìn tên công ty, nhao nhao trưng dáng vẻ “Em hiểu mà”. Vài fan đại thần cũng chậm rãi xây dựng hệ thống fandom, dẫu sao hot streamer và minh tinh vẫn khá là bất đồng.

Chuyện Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt hợp tác cũng không hề để lộ tin đồn, công ty hy vọng vụ này có thể gây ra một cú hit lớn, nhằm tạo đòn bẩy cho album tương lai của Biên Bá Hiền.

“Tôi là Phác Xán Liệt, có số của cậu thông qua Lý Túc.” Biên Bá Hiền đọc tin nhắn gửi tới từ số lạ, bấm lưu người liên lạc. Ở hàng tên hiển thị nhập bốn chữ “Liệt Liệt của em”, sau cảm thấy không ổn lắm, chỉ chừa lại “Liệt Liệt”.

*Ở đây BBH dùng chữ Liệt này 咧 mang nghĩa (cười) toét miệng, đồng âm với Liệt trong Xán Liệt

Chẳng bao lâu bên kia lại gửi đến một tin dài: “Đây là thông tin cơ bản của tôi, cậu ghi nhớ đi, rồi gửi cả của cậu cho tôi nữa, kẻo hoạt động về sau gặp sự cố.”

Biên Bá Hiền đọc kỹ, đủ loại sở thích sở ghét đều được liệt kê cặn kẽ.

“Xì”, Biên Bá Hiền trề môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em còn cần phải nhớ sao, mấy cái này thuộc lòng rồi.”

Nghiêm túc cân nhắc, cũng gửi danh sách của mình sang.

Tầng mây dày đặc ứ đọng ở góc trời, tiếng xào xạc của gió thổi qua lá cây đang kể lể sự bất mãn của nó đối với thời tiết này.

Biên Bá Hiền cầm tai nghe lên, thuần thục bật game. Sau này sẽ bận rộn, cho nên tối nay nhất định phải đánh thỏa thuê một phen.

***

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Biên Bá Hiền vẫn đang say giấc. Tối qua chơi game đến rạng sáng, bây giờ căn bản chưa tỉnh ngủ.

Mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng làm điểm tâm, cuối cùng lại mơ mơ màng màng nuốt trái trứng cháy khét xuống.

Ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài cũng không thể xua tan cơn buồn ngủ của Biên Bá Hiền.

Đứng ở cửa, cậu gắng sức dụi mắt: “Tỉnh nào tỉnh nào Biên Bá Hiền!” Dù tự nhủ mình phải lên tinh thần ra sao, cũng chẳng thể ngăn cản những cái ngáp liên tù tì.

Biên Bá Hiền cúi đầu, chép miệng bước ra ngoài. Ven đường có đậu một chiếc xe màu đen.

Cái chỗ rách này cũng có người lái Mercedes á…… Khoan! Biên Bá Hiền tỉnh táo hẳn, đấy là… xe của Phác Xán Liệt mà?!