*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi cuộc họp kết thúc, Lý Túc giữ một mình Biên Bá Hiền lại.
“Chuyện hôm qua của các cậu công ty đã nói không thể để lộ ra, cho nên hiện tại không có mấy ai biết. Nhưng mà Bá Hiền này, cậu là một thần tượng, có biết yêu đương sẽ ảnh hưởng bao nhiêu không?”
“Thưa anh em biết.”
Lý Túc nhìn dáng vẻ cậu cũng không dám nói nặng lời: “Hôm nay chọn Chung Nhân cũng rất tốt, sau này bớt tiếp xúc với Phác Xán Liệt thì tình cảm sẽ từ từ nhạt đi thôi.”
“Dạ, biết rồi.” Biên Bá Hiền đáp lí nhí.
“OK, bên đoàn phim chưa vội, tạp chí của cậu và Xán Liệt bán trong thời hạn một ngày, đến lúc tạp chí tiêu thụ xong chúng ta sẽ tuyên bố tin cậu và Chung Nhân đóng phim.”
“Vâng.” Lòng dạ Biên Bá Hiền có hơi không yên.
“Bắt đầu từ ngày mai phải đi học hát và nhảy, công ty đã sắp xếp chuyện phát hành album rồi, cậu sắp bận rộn đấy, nay về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừa, cảm ơn anh.”
Bầu trời âm u, mưa rơi rất to, tán cây ven đường vươn rộng một cách bất lực.
Biên Bá Hiền đứng ở cổng chờ xe công ty đưa cậu về.
Đột nhiên, một chiếc Mercedes xé rách làn mưa, vọt qua trước mặt cậu.
Là xe của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền vươn tay đón lấy giọt nước rơi từ mái hiên, không kiềm được suy nghĩ lung tung: Giả sử… không tỏ tình thì tốt rồi. Nếu vậy, bây giờ hẳn là mình đang ngồi trong xe Phác Xán Liệt, phấn khích nghiên cứu bộ phim sắp khai máy, mặc cho cơn mưa bên ngoài đập vào cửa kính, chỉ lưu lại ấm áp trong xe.
Tiếc thay… không có “nếu như”. Chẳng phải mình đã bị Phác Xán Liệt từ chối rồi ư?
“Bíp bíp ——” nghe được tiếng còi quen thuộc, Biên Bá Hiền chợt hoàn hồn, Xán Liệt quay lại phải không!?
Nhìn kỹ lại, trừ biểu tượng xe Mercedes quen thuộc thì thứ gì cũng xa lạ. Kiểu xe xa lạ, còn cả…… người lái xe không thân thuộc.
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng chấn chỉnh tâm trạng, chạy đến ngồi vào ghế lái phụ.
“Sao lại là em hả Chung Nhân?”
“Về sau em sẽ thay vị trí của Phác Xán Liệt.” Kim Chung Nhân nhoẻn miệng cười, trong giọng điệu chẳng thấy tí ti phiền hà.
“Phiền em rồi.”
“Không phiền đâu anh Bá Hiền,” Kim Chung Nhân đảo mắt nhìn cậu, “Anh và Phác Xán Liệt…… xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
“Bầu không khí giữa hai anh bộ giống “không có gì” hả?”
“Thật ra chỉ không thích nữa thôi.” Biên Bá Hiền cố gắng khiến bản thân trông thật ung dung. Nhưng lòng dạ hiểu rõ, đâu phải vậy, là quá thích ấy chứ.
“Lẽ nào… anh Bá Hiền thích người khác rồi?!”
Biên Bá Hiền cảm thấy tán gẫu với Kim Chung Nhân luôn có thể khiến mình bình tĩnh lại, cũng biết cái ý “thích” của y là đối với thần tượng, vì vậy bèn trêu ghẹo: “Đúng đó, bỗng dưng phát hiện ra sức hấp dẫn của Chung Nhân hơn hẳn Phác Xán Liệt nhiều.”
“Trời ơi anh này…” Kim Chung Nhân cười e thẹn, “Sao tự nhiên lại… sức hấp dẫn của anh Bá Hiền cũng lớn lắm luôn.”
Lâu rồi Biên Bá Hiền mới được cảm nhận tâm trạng khá khẩm, “Chính xác, sức hấp dẫn của chúng ta đỉnh như nhau.”
“Chuẩn ạ, nhưng chẳng hiểu sao nhiều người thích Phác Xán Liệt lắm. Em kể anh nghe, trước đây lúc mới debut…”
Cơn mưa bên ngoài nhỏ dần. Từng hạt li ti lướt qua cửa kính xe, đọng lại trên đó những vết tích trong suốt.
“Anh Bá Hiền, tám giờ sáng mai em tới đón anh nha.” Kim Chung Nhân kêu người đang định xuống xe.
“OK.” Biên Bá Hiền bung dù, cười vẫy vẫy tay, “Mai gặp.”
***
Biên Bá Hiền nằm trên ghế sa lon, thoải mái thở phào. Móc điện thoại ra táy máy một chút, độ hot liên quan đến “Xán Bạch” vẫn treo cao không giảm.
Nhìn super topic về hai người, Biên Bá Hiền vẫn kiềm lòng không đặng mà bấm vào. Bên trong vô cùng náo nhiệt, thứ hạng của super topic cũng chễm chệ tại vị trí thứ nhất.
Cậu lướt xuống dưới.
Hình ảnh ôm nhau của họ trong tiệc sinh nhật bị truyền bá rộng rãi, đầy đủ mọi góc độ. Do nguyên nhân khoảng cách, sắc đỏ hây hây trên mặt Biên Bá Hiền cũng bị chụp lại rõ mồn một.
Càng tiếp tục lướt về sau, gương mặt cậu càng hiện lên ý cười. Ngay tại thời điểm ngón tay sắp chạm vào dòng “lưu hình ảnh”, Biên Bá Hiền chợt hoàn hồn, ngón tay cũng rụt về như điện giật.
Vội vàng để điện thoại xuống, đi tới bồn rửa tay vốc nước lạnh lên mặt. Biên Bá Hiền nhìn gương mặt đầy nước của mình trong gương, miễn cưỡng cong khóe miệng mỉm cười.
Không được nghĩ tới anh ấy nữa.
Lần nữa quay lại ghế sa lon cầm lấy di động, Biên Bá Hiền chuẩn bị dạo một vòng trang mạng mua sắm. Toàn bộ quần áo có dính dáng đến Phác Xán Liệt đều bị vứt đi rồi, phải mua đồ mới thôi.
Trang mạng vừa mở ra đã nhảy lên tấm áp phích của nhãn hàng cao cấp do Phác Xán Liệt làm đại diện. Biên Bá Hiền giận dỗi nghĩ, nhất định phải kéo cái hiệu này vào danh sách đen, sau này có tiền cũng sẽ không mua.
Cả quá trình sắm sửa, cậu đều mang theo chút “phản nghịch”: Phác Xán Liệt thích mặc đồ trẻ trung năng động, vậy mình sẽ mua đồ đen trắng; Phác Xán Liệt không thích ai mặc quần jeans bó, vậy mình nhất quyết phải mặc; Phác Xán Liệt thích giản dị, vậy mình sẽ phối đủ đồ trang sức luôn…
Tóm lại, lý tưởng mua hàng duy nhất của Biên Bá Hiền chính là —— Phác Xán Liệt không thích, mình sẽ thích.
Nhìn giao diện chuyển khoản thành công, trong lòng cậu dâng lên một niềm sảng khoái vô hình.
Còn gì nhỉ? Biên Bá Hiền nằm trên sofa, cố gắng hồi tưởng hình mẫu lý tưởng mà Phác Xán Liệt đã nhắc đến trong những bài phỏng vấn mình từng đọc qua.
Nhảy số được một thông tin quan trọng, Biên Bá Hiền đứng phắt dậy —— Đúng rồi! Phác Xán Liệt nói thích ai tóc đen hiền hậu.
Hay là đi nhuộm tóc?
Chủ ý vừa nảy ra trong đầu, Biên Bá Hiền đã gấp rút muốn thực hiện nó ngay. Lấy di động gọi cho người đại diện, ngữ điệu cũng ngập tràn vui vẻ: “Anh, em nhuộm tóc được không?”
“Được, nhưng nếu màu tóc không hợp với nhân vật trong phim thì lúc ghi hình phải nhuộm trở lại đấy.”
“Dạ cảm ơn anh!” Nhận được đáp án đồng ý, Biên Bá Hiền vội vàng mở danh bạ, tìm được số của salon hợp tác với công ty, đặt lịch hẹn xong xuôi liền ngân nga sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
Ánh mặt trời sau cơn mưa rọi từ ngọn cây xuống mặt đất, Biên Bá Hiền đứng dưới tán cây lúng túng nhìn quanh.
May mà tài xế taxi không nhận ra mình, nhưng cậu vẫn thầm quyết tâm có thời gian chắn chắc sẽ đi học lái.
***
Mới bước vào cửa salon đã trông thấy hai chị gái đang loáy hoáy với lọ màu nhuộm. Biên Bá Hiền cúi người lễ phép thưa, “Chào các chị, cho hỏi mọi người đang chuẩn bị màu gì vậy ạ?” Cậu nghĩ, nếu không quá xấu, mình cũng sẽ nhuộm màu này, đỡ phải suy tính.
“Hồng nhạt á.”
Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng rực, “Vậy em nhuộm màu này luôn được không? Em tên Biên Bá Hiền, có hẹn trước với một chị rồi ạ.”
Khoảng thời gian đợi người ta đi xác nhận lịch hẹn, Biên Bá Hiền bèn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh chờ.
Chẳng biết người chọn màu này dáng vẻ ra sao. Cậu hơi tò mò, dù sao đâu phải ai cũng cân được màu đó.
Đương lúc nhàm chán nghịch ngón tay, một thanh âm quen thuộc bất ngờ xông vào màng nhĩ: “Chào buổi chiều mọi người.”
Không dám quay đầu nhìn, Biên Bá Hiền nhanh chóng giả làm đà điểu.
Lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cậu mới dám giương mắt ngó về phía âm thanh biến mất.
Sao Phác Xán Liệt tới đây? Biên Bá Hiền khá là khó hiểu. Màu hồng kia —— đừng bảo là anh ấy nhuộm nha?
Chẳng bao lâu, có người tới bảo cậu chuẩn bị bắt đầu được rồi. Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, lí nhí hỏi: “Chị ơi, em không nhuộm màu hồng được không ạ……”
Thấy người nọ nhíu mày, Biên Bá Hiền lại khua khua tay gấp rút mở miệng: “Không cần đâu chị. Em xin lỗi, cứ màu hồng đi ạ.”
Hồi hộp đi theo người ta vào trong liền đυ.ng phải Phác Xán Liệt vừa gội đầu xong. Khoảnh khắc mà ánh mắt họ chạm nhau qua tấm gương, Biên Bá Hiền lập tức choáng váng.
Tuy không nhìn người nọ, Biên Bá Hiền cũng cảm nhận được ánh mắt hừng hực kia, nhất thời sợ đến nỗi hít thở không thông. Tay chân cũng chẳng biết cử động thế nào, chỉ có thể mất tự nhiên tiến về phía trước bằng tư thế cùng tay cùng chân.
*đi cùng tay cùng chân: tay trái/ phải nhấc cùng lúc với chân trái/ phảiNgồi xuống chỗ cách Phác Xán Liệt vài vị trí, Biên Bá Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc Phác Xán Liệt một cái.
Người nọ đang cau mày nhìn thẳng vào gương, nom như bị nỗi ưu sầu đè nén mãi không tan.
Biên Bá Hiền thu hồi tầm mắt.
Tựa như trở lại lần đầu gặp nhau.
Lần gặp đầu của hai người, lần đầu nghe nói phải tạo CP, Phác Xán Liệt đều trưng bộ dạng này. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình khiến anh ấy phiền muộn? Cái cảm giác khó xử, lạc lõng khi đối diện với anh ấy lại dần quay trở về. Biên Bá Hiền không dám nghĩ tiếp nữa.
Không đúng. Cậu tự nhủ, mình đã hết là Biên Bá Hiền trước kia rồi, sự nghiệp, người hâm mộ mới là chuyện mình quan tâm nhất, một Biên Bá Hiền mà trong tim dạt dào hình bóng Phác Xán Liệt đã không tồn tại nữa.
Khi Phác Xán Liệt lên màu được phân nửa thì trông thấy thợ nhuộm đưa màu cho Biên Bá Hiền, mới phát hiện có gì đó sai sai. Nhưng ngại người ngoài không tiện lên tiếng, chỉ có thể thỉnh thoảng ngoái qua phía bên kia, nhìn tông màu nhuộm y hệt của mình và Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt kết thúc sớm hơn, giây phút sắp bước ra ngoài đột nhiên lại rút chân về. Muốn hỏi Biên Bá Hiền xem tại sao cũng chọn màu hồng.
Không phải vấn đề quan trọng gì, chỉ muốn nói với Biên Bá Hiền đôi câu. Ừ, đúng, chỉ đôi câu thôi.
Giả vờ xem điện thoại, thật ra sự chú ý đều đặt lên người bên kia. Nhìn cậu mang mái tóc hồng hồng, gương mặt hồng hồng, nở nụ cười cúi đầu nói cảm ơn và chào người ta.
Tới rồi. Phác Xán Liệt liếc thấy Biên Bá Hiền đang càng ngày càng gần mình.