Chương 85: Ứng cử viên

Miệng nó đang cười liền méo xệch, cảm xúc đang tăng cao liền tụt đến con số không. Nó trố mắt nhìn những con người phía trước.

Đội taxi chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình là đây sao??

Phải, không sai, trước mặt nó là sáu người: Nhật, Bảo, Thiên, Long, Tinh Anh và Nam.

Sao họ lại ở đây?

Họ lại chính là đội taxi chuyên nghiệp đây sao?

Ôi, nó chẳng hiểu gì hết...

...

Tinh Anh cười nhìn nó rồi nhanh nhảu bước lên, khoác vai nó, nói:

- Chào mừng nhóc đã sử dụng dịch vụ taxi miễn phí của tụi anh, cô nhóc xinh đẹp!

Nó bĩu môi một cái rồi hất tay Tinh Anh ra, ngước mặt nói:

- Sao mấy người lại ở đây?

- Tụi anh đến để đưa em đi... đi đâu thì cũng không biết nữa, nhưng nhóc muốn đi đâu tụi anh sẽ chở nhóc đến đó. - Nhật mỉm nhẹ trả lời.

Anh nhìn nó bằng ánh mắt rất khác với mọi ngày, sâu trong ánh mắt đó là một tình yêu mãnh liệt ẩn giấu không lộ diện.

- Các anh không đi làm hay sao? Ở đây bày trò làm cái gì chứ? Em không rảnh đâu. - Nó nhăn mày nói.

Nó có cảm giác cách hành xử, ánh nhìn, nụ cười... tất cả những gì của họ thể hiện ra đều có điều gì đó khác lạ với mọi ngày, mà nó, lại không đoán ra được.

Hơn nữa, còn gọi nó là "nhóc"...

Nhóc?

Là cách họ gọi nó năm xưa mà... nhưng tại sao, rốt cuộc là như thế nào đây?

Thật tò mò.

- Ai rảnh mà bày trò đùa nhóc chứ? Thôi nào, giờ muốn đi đâu? Anh sẽ chở em tới đó. - Bảo xua tay, bật cười rồi nháy mắt với nó.

Nó đang đầy nghi hoặc trong lòng nhìn nụ cười của Bảo một lúc rồi cúi mặt mỉm nhẹ, sau ngước đầu lên, tươi tắn nói.

- Thôi được rồi, vậy phiền mấy anh đưa em đến công viên Sunny nhé. Em đến đón người thân.

Bảo nghe vậy, gật đầu nhẹ rồi mở cửa, lên xe, ngồi vào buồng lái trước.

Thế, tất cả những người còn lại cùng bước lên xe.

Sau khi đã ổn định được hết chỗ ngồi, Bảo bắt đầu mở động cơ xe, chiếc xe dần dần chuyển bánh trong làn sương lạnh vào buổi sớm mùa đông gió se se lạnh...

...

- Mà, hôm nay em tới đón ai vậy Nhi? - Thiên ngồi ngay cạnh nó, quay ra nhìn nó hỏi.

Nó vuốt vuốt túm tóc đang rối ở sau gáy rồi nhìn Thiên, mắt tròn chuyển động, nhẹ nói.

- Em tới đón bố. - Rồi quay ra, tiếp tục gỡ tóc, buộc lại tóc cho gọn lại.

Một từ "bố" lọt vào tai của cả sáu anh.

Ánh mắt họ liền sáng lên, ai cũng cúi xuống chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc của mình cho thật nghiêm chỉnh, phong độ, gọn gàng.

Tinh Anh còn mượn gương của nó rồi soi soi ngắm ngắm mình trong gương.

Trong lòng anh đang tự hỏi: Thế này đã là bộ dạng đẹp đẽ nhất của anh chưa nhỉ?

Họ phải trông thật đẹp đẽ, lịch lãm trong ánh mắt của bố Nhi.

Ấn tượng đầu tiên với... bố vợ đương nhiên phải thật là tốt, không thể qua loa được a.

...

Nó ngơ ngác nhìn một màn trước mặt rồi cúi mặt xuống, nhoẻn miệng cười.

o0o

Công viên Sunny...

- Nhi, đến công viên rồi này! - Bảo dừng xe, nhìn mặt nó qua chiếc kính trước mặt, mỉm nhẹ nói.

Nó nghe vậy, nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn anh, cười tít mắt nói:

- Vâng, đến rồi. Cảm ơn các anh đã cho em đi xe miễn phí nhé! Giờ em xuống tìm bố đây!

Nói xong, nó đứng dậy, mở cửa xe rồi bước xuống.

Nó đứng đấy, vươn vai nhẹ một cái, lấy tay xoa xoa cái cổ rồi quay ra đằng sau trố mắt nhìn sáu người kia.

Thế nào mà họ xuống đây?

Xuống làm gì cơ chứ?

- Mấy anh xuống đây làm gì?

- Thì cùng nhóc đi gặp bố, à không, gặp bác trai. - Nam tỉnh bơ nhìn nó.

- Thôi thôi, khỏi cần, khỏi cần. Các anh cứ về nhà ngủ đi cho khỏe. Đi đi. - Nó vội xua tay từ chối.

Bố Vương cũng không thích gặp nhiều người lạ như vậy.

Nam nghe vậy, lắc đầu, kiên quyết nói:

- Không được! Tụi anh phải đưa nhóc đi xong hết mới an tâm được. Nhóc đi thì cứ đi đi, tụi anh sẽ đi ở phía sau. Nhé? Đi mà~

Nó chán nản nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt long lanh của sáu người.

Trong đầu nó đang tưởng tượng ra cái cảnh mà mình nó đi phía trước, sáu người này lẽo đẽo đi theo phái sau.

Aiz, trông kì cục lắm!

Nhưng lại nhìn lại ánh mắt kia của họ làm nó mềm lòng quá.

Vẻ đẹp của họ khiến nó không thể lắc đầu từ chối cho nổi. Vậy, cuối cùng nó đáp lại bằng một cái gật đầu rất miễn cưỡng.

...

Và thế là cảnh tượng kì cục mà nó tưởng tượng trong đầu đã hiện ra trước mắt nó, trước mắt họ, trước mắt mọi người xung quanh.

Một người con gái nhỏ bé một mình đi phía trước, theo sau là sáu người con trai to cao hừng hực.

Cảnh này trông giống kiểu tiểu thư nhà giàu cùng hàng vệ sĩ đi theo phía sau ấy...

Nó thật sự chẳng biết để mặt đi đâu nữa, ai cũng đang nhìn chằm chằm nó.

...

Đi được một đoạn, bỗng, nó thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn phía trước. Ông ấy mặc chiếc áo ấm dài, quay lưng với nó, tay phải cầm một chiếc va li đen lớn. Dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Bóng lưng quen thuộc kia...

Nó nhận người đàn ông đó là ai rồi.

- Bố Vương!

Nó vui mừng cất tiếng gọi lớn rồi chạy lên phía trước.

Sáu người kia cũng vội chạy theo phía sau.

Người đàn ông trung niên mang vẻ đẹp nam tính quay mặt ra, nhìn những con người đang chạy đến phía ông...

Cơ mà, sao nhiều người thế!

Nhưng, ánh mắt ông giờ chỉ hiện lên đứa con gái bé bỏng, xinh đẹp của ông mà thôi.

- Con gái của bố!

Bố Vương cũng gọi nó, ông xúc động dang tay mình ra. Nó nhảy vào lòng ông.

Hai bố con lâu ngày không gặp, sự nhớ thương lúc này như tràn ra.

Sáu người đứng phía sau, im lặng nhìn cảnh tượng phía trước.

Tình cảm cha con thật vĩ đại.

Họ xúc động quá!

Nam quay mặt đi, mím bặm môi. Vẻ mặt anh lúc này trông rất khôi hài làm cho Thiên ở bên cạnh, mặc dù đang trong tâm trạng xúc động nhưng cũng không nhịn nổi bụm miệng cười lên một tiếng.

Bốn người còn lại liền quay ra trừng Thiên và Nam, ánh mắt như muốn nói: "Cười cái gì? Cười nữa ăn đập!Cái cảnh tượng xúc động vậy mà lại dám cười?"

...

Bố Vương cùng nó đi đến trước mặt sáu người.

Ông nhìn mấy người họ.

Mà mấy người kia không hiểu sao lúc này bỗng họ cảm thấy run quá!

Ánh mắt ông cứ như cái tia xuyên qua người họ.

Đây là đang đánh giá họ đúng không?

Thật đáng sợ quá...

...

Bố Vương nhìn một lượt sáu người rồi quay ra nhìn nó.

- Ai đây Tiểu Hỏa Nhi?

Mặc dù ông biết họ là ai, nhưng ông vẫn sẽ hỏi.

Nó gãi đầu rồi gật gù.

- Đây là...

- Chúng cháu là những ứng cử viên cho chức người yêu và chồng sau này của Nhi ạ!

Sáu người cùng đồng thanh cắt đứt lời của nó, mà lời này nói ra làm nó với bố Vương khựng người lại, miệng nó méo xệch.