Chương 4: Giận nhưng 1 phút 30 giây lại lành
Sáng hôm sau
-VY....
-Con thức rồi mẹ khỏi cần kêu.
-Ừ mà sao lại thôi con đi zô bếp lấy thức ăn ăn đi
Khi tôi vào bếp rồi mà vẫn nghe tiếng của mẫu thân đại nhân.(Tg: chuyện lạ hiếm có xảy ra)
-Trời ơi ông ơi con nó bữa nay nó làm sao mà nó thức sớm quá zậy có khi nào nó bị bệnh không...
-Thua ba, mẹ con đi học.
Và tôi là người cắt ngang bài hát dễ xương của mẹ
-Ừ con đi đi để ba an ủi mẹ con xong rồi ba, mẹ đi làm luôn.
-Dạ
Khi tôi ra tới cổng mới nhớ ra là mình có làm gì đâu mà ba nói an ủi mẹ, mà thôi đến trường là quan trọng nhất để coi thằng anh 2 tui còn nhớ cái vụ bao đi ăn không nếu không nhớ để em gái tốt bụng nhắc cho nhớ ahihi sao trên đời lại có một người tốt như mình cơ chứ(Tg: ừ bà tốt lắm cái cần nhắc không nhắc còn mấy cái chuyện này bả không nhắc không được. Vy Vy: Tính tui zậy đó được không.Tg: được ạ chuyện của chi em không dám xen zô.Vy VY:Biết zậy thì tốt)
-VY ƠI ĐỢI TỤI TAO ĐI CHUNG
Tôi quay lại thấy 3 con ban của mình, mà chúng tui có duyên ghê lúc nào đi học chưa bước zô tới trường đã gặp
-Ờ mà tụi bây bữa nay chúng ta học có 2 tiết à.
-Vy à tao biết ý mày rồi học 2 tiết xong chúng ta được ăn miễn phí chứ gì
Tiếng ba con bạn tui đồng thanh, nói thiệt chứ con Thảo là người dzui nhì sau tui bồ nó mất tiền mà nó dzui nghe thui tui không thể nào hiểu được cái cặp này.
-Ê tụi bây tao thấy con nhỏ mới zô của lớp 10A5 đẹp như tiên luôn
-Ừ tao cũng thấy zạy
-Mà nhỏ đó sao xinh bằng con nhỏ Nhi hoa khôi của khối 10
Chúng tôi mới tới trước của lớp đã nge tiếng thằng Anh, thằng Thành, thành Minh. Mà lạ là khi nghe thằng Anh nói tui có chút khó chịu và sau đó là tui nhìn 3 đứa còn lại mặt 2 đứa kia tôi thấy hình như khó chịu gì đó còn con Thảo ôi thôi mặt nó thõa mãn lắm luôn tại tằng anh 2 của tui không có nói, chắc tại sợ mất tiền nữa đó mà
-Zô lớp đi mấy mẹ đứng đây làm cảnh à.
Nói thiệt tôi có chút bực mình mà cũng phải lên tiếng kêu mấy đứa kia zô chứ tui mà khong kêu chắc 4 đứa đứng đây làm ma đơ canh rồi
-Ừ
Thế là nhà ai náy về chỗ ai náy ngồi, về chỗ rồi mỗi đứa lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc riêng con Thảo thì ngồi nói chuyện với bồ nó sau khi tụi tui vô lớp tui hắn cũng về chỗ ngồi luôn.
Tôi thì chú tâm zô quyển tiểu thuyết của mình mặc cho hắn có về chỗ
-Ê Vy mày bị sao zạy tự nhiên im ru.
-.....(im lăng)
-Vy mày điên hả con kia
-....(im lặng)
Hắn bực quá giực luôn cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc
-Trả đây.
-Mày giận gì hả
-...
-Hay là mày nghe tao khen hoa khôi nên ghen.
-Không là gì, không thèm
(Tg:Nói thì lạnh vậy thôi chứ mặt bắt đầu đỏ rồi đó)
Hắn tự nhiên đưa mặt mình lại mặt tui đã đỏ giờ còn đỏ hơn
-Vậy sao
-Ừ mà trả tao cuốn tiểu thuyết đây đang khúc nam chính gần hôn nữ chính đó
Chết cha cuống quá nói bậy bây giờ thi hối hận cũng đã muộn huhuhu.
-Vậy hả hay là tao với mày làm giống trông tiểu thuyết nha.
-Mày...mày điên à
Mặt tôi bây giờ không thể đỏ hơn được nữa
-Tao giỡn xíu thôi mà làm gì mặt đỏ dữ zạy hay là thích tao rồi chứ gì
-Mày....
Reng Reng Reng
Tiếng chuông định mệnh đã cứu cả cuộc đời tôi ôi tao iu mày quá chuông ơi và chuông đã reo nên cô phải vô và chúng ta phải học
***************Ta là dãy phân cách thời gian****************
Đã tới giờ ra về và tức nhiên 7 đứa tôi sẽ được ăn miễn phí và sẽ có một người dinh hạnh được bao
(Tg:bữa nay tg bệnh nên không viết nhiều được mong mọi người thông cảm)