- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
- Chương 3: Lạ Lùng
Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
Chương 3: Lạ Lùng
Hưng đặt cái cặp da xuống bàn và nhìn vẩn vơ đâu đó. Trong đầu nó đang nghĩ đến việc sẽ mang cái áo đến trả cho hắn. Thật tình là đến bây giờ nó vẫn không hiểu tại sao mà hôm qua hắn lại về sớm đến vậy. Chắc là hắn bận công chuyện gì đó hay là đói bụng rồi. Chứ nếu nó mà ở lại thêm lát nữa là giờ này em đâu có còn thản thơi ngồi đây!
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Biết vậy nhắc tiền bạc phải hay hơn không. Vẫn cái nón kết đen ấy ở trên đầu, hắn đi thẳng đến chỗ của nó. Cái áo thun hắn mặc để chơi bóng rổ đẫm mồ hôi. Và khi hắn đến gần nó thì cái mùi hôm qua nó ngửi thấy lại bốc lên mạnh mẽ hơn nữa. Hắn nói trước.
- Ê! Chào!
- Ờ! Chào!
- Có đem áo trả tui hông?
- Có nè!
Nói rồi nó lôi từ trong cặp ra cái áo đã được giặt và gấp ngay ngắn. Hắn cầm lấy cái áo và trước sự kinh ngạc đến sửng sốt của nó hắn tỉnh bơ cởi cái áo đang mặc ra. Hưng lặng người nhìn ngằm những múi cơ bóng nhẫy mồ hôi của hắn. Cả lớp nó cũng quay sang nhìn hai đứa như sinh vật lạ. Hắn mặc lại cái áo nó mới đưa rồi đưa hai ngón tay lên trán.
- Bye!
Rồi cất bước ra đi. Hưng ngồi đó mà không cử động được gì. Nó thấy mặt mình nóng hổi như bị sốt. Toàn thân nó bất động và tâm trí nó bị hình ảnh thân thể hắn chiếm trọn. Vì thế nên cho dù hai nhỏ bạn có hỏi han ầm ĩ bên tai thì nó cũng không thể trả lời được. Tâm trạng lơ lửng đó cứ giữ mãi ngay cả khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Không ổn rồi. Chắc là nó bị bệnh rồi. Hắn ta sao mà xui xẻo dữ vậy chứ. Mang đến cho nó rắc rối thì thôi giờ còn lây bệnh cho nó nữa là sao. Chắc từ nay phải tránh xa hắn ta ra quá. Và lần đầu tiên trong cuộc đời đi học, Hưng đứng dậy xin giáo viên lên phòng y tế.
Từ trước đến giờ đi học Hưng chưa biết đến phòng y tế là gì. Giờ nó chỉ cần một nơi yên tĩnh cho nó bình tâm lại thôi. Căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn làm việc, một tủ kính to chứa đầy thuốc và hai cái giường bệnh. Một cái giường thì đã có người nằm rồi. nhưng điều lạ là không thấy bà cô đâu hết. Kiểu này chắc đứa nào bị bệnh thiệt chắc chết sớm quá. Thôi kệ, vậy cũng tiện. Nó leo lên chiếc giường kia và ngủ thẳng cẳng…
Khi Hưng mở mắt thức dậy thì đã 5h chiều. Nó hoảng loạn khi nhìn thấy mặt trời dần xuống qua cái cửa số bé tí trên cao. Hôm nay học buổi chiều vậy mà nó quên mất. Cứ nghĩ là đang học buổi sáng không! Nó vội vã nhảy xuống giường. Người nằm giường bên cạnh vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Hưng lắc đầu rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Cô y tế lúc này mới bước vào. Cô nhìn xung quanh phòng, đánh giá tình hình rồi… khóa cửa lại. tội nghiệp! chắc cô không thấy nó trong phòng vệ sinh. Và hậu quả là…
- Ế! Chuyện gì vậy? Sao không mở cửa được?
Nó vẫn chưa nhận ra tình hình đã chuyển biến theo chiều hướng nào. Nói cách khác em ấy vẫn chưa nhận ra là mình đã bị nhốt. Đôi khi con người ngu đột xuất.
- Nè! Có ai không? Mở cửa cho tui ra! - Vừa gào thét nó vừa dọng lên cánh cửa. Nhưng đó chỉ là nỗ lực vô vọng vì giờ này thì chẳng còn ai ở trường nữa.
Hưng vẫn không bỏ cuộc. Nó vẫn cứ tiếp tục gào thét, cầu xin lòng nhân từ mặc dù chẳng có ai nghe cả. cuối cùng, sức người có hạn, mệt, em ấy ngồi thở. Lòng thầm trách không biết hôm nay là ngày gì mà xui quá. Tình trạng của nó bây giờ chắc không thể tồi tệ hơn được nữa. Còn chuyện gì có thể làm cho mọi chuyện trở nên…
- Ê! Làm gì đó?
Hưng giật nảy mình khi nghe tiếng gọi. giây phút nó nhìn thấy hắn thì nó biết nó đã lầm. Giờ thì tình hình mới thật sự tồi tệ!
- Không ra được! - Nó mệt mỏi nói.
- Sao vậy?
- Thì bị nhốt!
- Vậy hả? - Hắn đáp tỉnh bơ rồi lăn qua bên kia ngủ tiếp.
- Ê!
- Gì?
- Đập cửa hay phá ra đi! Đặng còn về nữa! - Nó van vỉ.
- Sao tôi lại phải làm như vậy?
- Thì… - Nó áp úng tìm câu trả lời. - Thì chẳng lẽ ông không muốn về sao?
- Không! - Câu trả lời nhẹ hều của hắn là nó đơ mặt.
- Cái… cái gì… - Nó đứng dậy và bước lại gần cái giường nơi hắn đang nằm. Nó nắm hai vai của hắn và lắc lắc. - Ê! Ngồi dậy! Mở cửa cho tui về! tui không có giỡn đâu nha!
- Thì tôi cũng đâu có giỡn đâu! Tui làm gì có chìa khóa! - Hắn nói mà vẫn không chịu xoay lại.
- Thì ông đập cửa đi! ( ít có khôn lắm!) không phải ông mạnh lắm hả?
- Tui không muốn phá hoại tài sản của nhà trường! ( hay là còn ý đồ gì khác nữa?)
- Ngồi dậy coi! Chứ chẳng lẽ ở đây đến sáng mai?
- Có sao đâu! Về cũng vậy à!
- Sao được! Tui không chịu đâu! Ông phải mở cửa cho tui về!
- Vô lí quá! Tui có nhốt cậu đâu nè!
- Không biết đâu!
Giằng co với nhau một hồi cả hai không để ý đến tư thế của nhau. Hưng thiếu điều muốn đè lên người của hắn vậy. Khi cả hai nhận ra thì đã muộn. Hắn tỉnh bơ nhìn Hưng bằng một đôi mắt chứa đầy vẻ thách thức. Còn Hưng thì đỏ mặt và leo trở xuống. Thế là em ấy im re không nói năng gì nữa.
Thời gian tiếp tục trôi…
Khi ánh trăng bàng bạc soi rọi căn phòng tăm tối, Hưng ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn và cơn đói bụng. Ở cùng với hắn mà cũng như không. Hắn cứ xoay mặt vào vách mà không nói tiếng nào cả. Mà cảm giác hồi nãy lạ thiệt! Cứ như là sắp có chuyện gì xảy ra á! Nó không biết diễn tả như thế nào nhưng mà có cái gì đó lạ lạ kì kì đang dâng lên trong tim nó mỗi lúc một nhiều. Vì thế để cho an toàn nó không nói gì nữa. Không biết hắn nghĩ gì mà cứ im re hoài. Mà mặt dày như hắn chắc không có cảm giác gì đâu. Với lại hai thằng con trai mà. Chắc chỉ có nó lạ thôi.
Cái gì vậy trời! nguy hiểm quá! ở gần nhóc này có ngày vô tù bốc lích quá! Mà mình vẫn chưa đủ tuổi mà. Thì chắc vô trại cải tạo sớm quá. Nghĩ sao mà lại leo lên mình của mình ngồi chứ! Còn đẩy tới đẩy lui nữa. Ngay chỗ nhạy cảm! Không bình tĩnh giữ mặt lạnh là lộ tẩy luôn rồi! Mà thằng nhóc đó không đề phòng gì sao mà cứ lăng xăng thế không biết. Chắc nó nghĩ con trai với nhau thì không có gì chắc. Đừng có lại gần tui nữa nha! Không thôi là không bảo đảm sự an toàn cho nhóc đâu! đừng có…
- Nè!
Tới nữa rồi! Lại muốn gì đây?
- Gì?
- Quay lại đây cái coi!
- Chi vậy?
- Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau thì nói làm gì!
- Rồi! - Vừa nói hắn vừa xoay lại. - Có chuyện gì?
Nhóc ấy cúi mặt xuống. Chắc muốn hỏi mình chuyện gì mà không dám nói đây. Để xem.
- Lần trước tui có hỏi ông sao lại đội cái nón đó hoài vậy sao ông không trả lời?
Hắn nhìn lên trần nhà. Nhóc này nhớ dai ghê. Chắc không thể trốn tránh được nửa rồi.
- Vì đó là của một người rất quan trọng tặng cho tôi! - Hắn vừa nói vừa trìu mến nhìn cái nón.
- Ai vậy? - Nó hỏi mà tim đánh thình thịch. tại sao vậy ta?
- Uhm… không nói đâu!
- Nói đi mà!
- Sao vậy? Coi bộ cậu muốn biết hả?
- Tôi không có à nha! - Nó vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng.
Hắn nhìn nó mỉm cười. Không hiểu sao hắn luôn có thể đoán được trong đầu nhóc đang nghĩ gì. Hắn nói nhẹ như hơi thở.
- Đó là bạn gái của tôi!
- Vậy à…- nó đáp hờ hững. Trong lòng nó không biết sao tim lại nhói lên một nhịp. Sao mà kì lạ vậy nè. Có cái gì đó tiếc nuối dâng lên.
Tuy không tỏ ra vẻ gì hết nhưng hắn đang quan sát nhóc ấy rất kĩ. Hắn muốn gì ở tên nhóc tinh nghịch này chứ. Chẳng phải hắn luôn mong chờ cô ấy sẽ quay trở về sao. Hay là trong tim hắn có một lỗ hổng lớn mà chính nhóc này đã lắp đầy. Hắn không biết và cũng không hiểu. Nhưng sự nhớ mong cô ấy đã trở thành vô hạn đình. Kể từ ngày cô ra đi, hắn chỉ còn là một vỏ rỗng. Bên cạnh nhóc hắn như nhìn thấy cô. Chẳng lẽ hắn là một kẻ tồi tệ đến nỗi xem nhóc như một tấm bình phong sao?
Trời càng tối càng lạnh hơn. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nóng. Hắn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình và nói.
- Cậu không thấy lạnh à? Lên đây mà ngồi! Tui không có ăn thịt đâu mà sợ!
Hắn cứ tưởng nhóc sẽ không chịu lên, sẽ chu mỏ nhíu mày và nói này nọ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, nó leo lên ngồi một cách ngoan ngoãn.
- Chắc ông yêu cô ấy lắm hả?
- Ừ! - Hắn đáp nhẹ.
- Sao cô ấy lại bỏ đi?
- Tôi không biết! Một ngày nọ cô ấy đi thật xa! Đến khi tôi nhận ra thì cô ấy đã đi rồi!
- Vậy chắc ông buồn lắm hả?
- Tôi không buồn! - Hắn lại nhìn lên trần nhà. - Tôi biết cô ấy sẽ trở về bên tôi nên tôi sẽ chờ đợi cô ấy!
Nó thấy cảm phục hắn. Nhưng cũng thấy buồn. Một nỗi buồn vu vơ không thể xác định rõ ràng được. Nó chỉ biết là mình thấy buồn và tiếc nuối. Có phải là vì hắn không? Hay là vì một nguyên nhân nào khác. Hưng không biết và cũng không muốn biết. Nó sợ cái sự thật đó. Sự tim mình sẽ đau buồn đến tan vỡ
- Thôi khuya rồi! Cậu ngủ đi!
- Không!
- Sao vậy? - Hắn hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó.
- Tôi còn một chuyện muốn hỏi anh nữa!
- Chuyện gì?
- Nếu cô ấy không bao giờ quay lại thì sao?
- Không! Cô ấy sẽ quay lại!
- Sao anh chắc vậy?
Hắn không trả lời nó. Nó biết mình không nên hỏi nhiều nữa. Nhẹ nhàng nó nằm xuống giường. Nó cố tình không xoay mặt về phía hắn. Hắn nhìn thấy và hiểu hết nhưng vẫn không nói gì. hắn chỉ… cởϊ áσ ra thôi.
Nó bắt đầu thấy hồi hộp khi hắn vứt cái áo xuống đất. Nó quay sang nhìn hắn. Hắn vươn vai khoe cơ bắp một cái rồi cũng nằm xuống cạnh nó. Nó ngồi bật dậy và nói.
- Ê! Sao không qua giường bên kia nằm!
- Thích nằm bên đây được không?
- Ông…
- Sao? Đừng nói nhiều nữa! ngủ đi!
- Ông cứ nằm ở đây đi! Tui qua bên kia nằm!
Nó vừa mới định ngồi dậy thì hắn đã nắm lấy tay nó mà kéo xuống. Mất đà nó ngã nhoài vào lòng hắn. Hắn vội ôm lấy nó luôn.
- Ông… ông làm gì vậy…? - Nó thấy tim mình đập nhanh đến nỗi làm nó khó thở.
- Xin cậu đó! Hãy nằm thế này một chút xíu thôi!
- Nhưng…
Hắn siết chặt lấy nó hơn. Cái cảm giác ấm áp này thật sự khiến nó không thể rời đi. Vì thế nó đành nằm im trong vòng tay hắn. Nó đã chịu thua cảm giác của mình. Nó đã chịu thua sồ phận. Nó biết mình không theo đi ra khỏi vòng tay của hắn nữa rồi. Nó chỉ mong hắn cứ giữ chặt nó mãi như thế này.
Hắn thấy gì ư? Ngay bây giờ hắn đang cảm thấy gì ư? Hắn cảm thấy như ngày xưa khi mà hắn còn hạnh phúc. Cái cảm giác đó cứ đeo bám lấy hắn mỗi lần ở bên nhóc. Nhưng giây phút này nó lại dâng lên mãnh liệt. Hắn biết việc làm của mình bây giờ là không đúng. Nếu như tất cả mọi tình cảm hắn đã dành cho cô thì không nên giữ nhóc lại bên mình làm gì. Chỉ khổ cho nhóc thôi. Nhưng mà thật sự giờ đây hắn đang rất hạnh phúc. Hắn cũng là con người mà. Có lẽ hắn đã…
Cái cảm giác ấy lan tỏa trong tim của cả hai làm cho giấc ngủ đến dễ dàng hơn mặc dù cơn đói vẫn hoành hành. Có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất của Hưng. Còn đây là lần duy nhất trong một thời gian dài Khang thấy lòng mình ấm áp đến vậy.
Khang nằm nghiên và Hưng thì gối đầu lên cánh tay của nó ngủ say sưa. Gương mặt trẻ thơ của nó đối diện với lòng ngực to lớn của khang. Mi mắt với hàng lông dài đen nhánh càng làm cho làn da trắng của Hưng thêm mịn màn. Đưa một ngón tay lên làn da ấy Khang cảm thấy như đang sờ lên một tấm vải mền mại. Có lẽ hắn đã yêu cậu bé này mất rồi…
cô giáo bước vào phòng vào sáng hôm sau. mỉm cười với chính mình một cái rồi chầm chậm tiến về phía Hưng và Khang. cô đã tính đúng. giờ thì mưu đồ rốt cuộc cũng thành công. hai mắt cô léo lên sáng rực như đèn xe hơi. hai luồng sáng chói lòa ấy quét qua quét lại như ra da trên người hai chàng trai ngây thơ vẫn đang ngủ say trong tư thế hết sức là dễ gây ra hiểu lầm.
Khang không mặc áo để lộ những bắp thịt ra ánh nắng ban mai. một tay của hắn để làm gối cho Hưng. còn một tay thì đặt nhẹ lên hong của nó. Hưng dụi mặt thật sâu và ngực của hắn và thở đều đặn. từng ngọn tóc mong manh phát sáng như những sợi tơ trong ánh nắng. gương mặt cả hai toát lên một sự hạnh phúc đến lạ kì. dường như cả không gian xung quanh cũng nhẹ nhàng đi vì sự hạnh phúc đó.
cô giáo lại cười nữa. sáng nay thay vì đánh răng bằng PS chắc lấy lộn thuốc gây cười rồi. thật sự là không ngậm miệng lại không được. cuối cùng thì cuộc đời bế tắc của cô cũng đã có hướng gải quyết rồi. giây phút này mang một tầm ý nghĩa lớn lao vì thế cô không thể bỏ lỡ được. cô lấy điện thoại ra và thay thẻ nhớ. cái thẻ nhớ 3GB mà cô đã chuẩn bị sẵn. rồi như là một thợ chụp hình lành nghề, cô phát máy không ngơi tay. dã man ở chỗ là cô cứ chụp đến khi nào đầy bộ nhớ mới thôi. (chú ý! đến 3GB lận!!!)
chừng 20 phút sau hay cỡ đó, khi thú tính đã thỏa mãn, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. đúng lúc đó Hưng bừng tỉnh giấc.
ngay tầm nhìn của nó là bộ ngực rắn chắc của hắn. nó có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên rất nhanh. càng nhìn gần sao lại càng quyến rũ thế này chứ! nó định nắm tay của hắn để ra chỗ khác thì hắn đã nói.
- dậy rồi hả?
nó ngồi dậy nói.
- ừ!
- về nha!
- không đi học sao?
- làm sao mà đi được nữa! hay cậu muốn tin đồn của chúng ta ngày càng nhiều?
- không!
- vậy thì đi về!
nó nhìn ra cửa.
- cửa mở rồi! hay quá!
hắn mỉm cười với nó rồi mặc áo vào. sao mà đầu tóc bù xù lại hợp với hắn thế chứ! hắn đưa một tay lên gãi đầu, một tay cho vào túi còn miệng thì ngáp thật to.
- lẹ đi! còn về nữa! - nó hối - chút nữa học sinh đông rồi sao mà về!
- từ từ đã!
khi cả hai vừa mới tiến ra cửa thì cô bước vào. đưa mắt nhìn cả hai từ trên xuống dưới và nở một nụ cười, cô nói.
- đi đâu mà sớm vậy?
- dạ...
- đi về! - hắn trả lời gọn lỏn.
nó quay sang nhìn hắn cảnh cáo nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thường.
- cô có chuyện muốn nói với hai em! - nụ cười vẫn không biến khỏi gương mặt cô.
- có chuyện gì nói luôn đi cô! em mệt! - hắn lại ngáp.
cô không lấy làm bực tức trái lại còn cười tươi hơn nữa. cô lấy điện thoại ra và đưa màn hình lên cho hai đứa cùng xem. từng tấm hình, từng tấm hình trôi qua trước hai đôi mắt sững sốt. thật ra chỉ có một đôi thôi. còn đôi khi thì đang lim dim vì buồn ngủ.
- sao cô...
- còn nhiều lắm! cô chụp đầy bộ nhớ 3GB lận mà!
trái với thái độ sửng sốt của Hưng, hắn chỉ nói đơn giản.
- cô muốn gì?
cô giáo khoanh hai tay lại và nhìn lên trần nhà một lát. môi cô cong lên như đang suy nghĩ gì đó. rồi ánh mắt của cô lại trở về tụi nó. cô tiến đến bàn làm việc và lấy từ ngăn bàn ra một tờ rơi. cô đưa nó cho Hưng.
tở rơi ấy giật một cái tít khác bắt mắt với màu xanh kim laọi ánh lên trên nền đen được điểm những đóm sáng li ti lấp lánh.
bạn có muốn nổi tiếng?
hãy tham gia vào buổi thử vai của chúng tôi vào ngày... tháng... năm... tại... bộ phim mới có tựa đề Couple School do đạo diễn Phùng Khắc Hiếu trực tiếp chỉ đạo. người đã được cộng đồng mạng biết đến qua những bộ phim được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết nổi tiếng như The Love Paradise, Lời Hứa,...
- cái gì đây? - Hưng ngước lên và hỏi cô.
- cô muốn hai em tham gia buổi thử vai này!
- sao? - nó kinh ngạc thốt lên.
- đạo diễn Phùn Khắc Hiếu là một đạo diễn trẻ đầy tài năng! phim của anh ta luôn nổi tiếng và được đón chào nhiệt liệt. vì thế nên...
- tai sao tụi em lại phải tham gia cái buổi vớ vẩn gì đó chứ? - hắn ngắt lời cô.
cô đưa chiếc điện thoại lên và lắc lắc.
- vì nếu không cô sẽ tung những hình ảnh này lên mạng! hay gởi về nhà cho ba mẹ các em xem!
- cô... - mặt hắn rắn lại. không phải hắn sợ nhưng hắn biết chuyện này đới với nhóc không nhỏ.
- sao? - cô nhướng mày lên thăm dò.
Hưng cúi đầu suy nghĩ. nó đang suy tính rất nhiều trường hợp và khả năng có thể xảy ra. cuối cùng nó ngẩn đầu lên hỏi.
- nếu em không nhầm thì Couple School là một fic viết về gay đúng không? em đã có đọc qua nó rồi! vậy thì nếu em đóng phim này thì cha mẹ của em cũng sẽ biết thôi!
- đúng như sai!
- sao? - Hưng chưa hiểu vấn đề lắm.
- phim này không được trình chiếu trên bất kì phương tiện truyền thông nào cả! nó chỉ được giới thiệu trên mạng qua một trang web do chính đạo diễn lập ra thôi!
- vậy hắn bỏ tiền ra làm phim để làm gì chứ? - hắn gắt gỏng hỏi.
- tại vì đó là sở thích của cậu ta! cậu ta là con trai của chủ một hãng phim lớn nên tiền không thiếu đâu! cậu ta xem những bộ phim này như những bài luyện tập trước khi tốt nghiệp đó mà! tờ rơi này cũng được phát rất hạn chế! phải khó khăn lắm cô mới xin được đó vì nó cũng là cái vé để đi thử vai!
- nếu tụi em diễn thì cô được gì?
- tiền! dĩ nhiên! tất cả tiền cát- sê của các em phải đưa cho cô!
- sao cô tự tin rằng tụi em sẽ đậu? - hắn cho hai tay và túi và hỏi.
- vì cô đã theo dõi hai em rất lâu! từ năm lớp 10 lận! cô tin rằng mình đánh giá đúng! - cô nhìn Hưng bằng đôi mắt chứa đầy sự kì vọng. - em cũng muốn làm diễn viên m! phải không Hưng?
- sao... sao cô biết?
- cô đọc lí lịch của em! sao? các em có đồng ý không?
hắn đáp ngay.
- em thì sao cũng được! còn cậu...
- em sẽ suy nghĩ! hãy cho em thời gian! - Hưng nói với giọng trầm hẳn xuống.
- còn hai ngày nữa là buổi thủ vai bắt đầu! ngày mai em phải cho cô câu trả lời! được chứ?
- được! - nó trả lời rồi bước lặng lẽ ra cửa. hắn vội đuổi theo. hắn nắm lấy tay nó nhưng nó giật ra. hắn đành bất lực nhìn nó dần khuất tầm nhìn. không biết nhóc đó sẽ quyết định thế nào đây...
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
- Chương 3: Lạ Lùng