Quyển 3 - Chương 12

Chương 12: Hôn lễ

Ngày hai mươi mốt tháng hai, Âu Nhược Trần và Tô Thất Thất tổ chức hôn lễ.

Sáng sớm hôm nay đã có rất nhiều fans hâm mộ của Âu Nhược Trần đứng sẵn trước máy tính và điện thoại để xem hôn lễ của bọn họ được phát trực tiếp.

Nhưng mà trước khi phát sóng trực tiếp đám cưới thì Âu Nhược Trần đã tự phát sóng trực tiếp rồi.

Thứ đầu tiên mà khán giả nhìn thấy là một góc cảnh tượng hôn lễ, xem cách trang trí này thì biết ngay hôn lễ được tổ chức theo phong cách Châu Âu. Tới khi Âu Nhược Trần xuất hiện ở trên màn ảnh thì đã có không ít người trực tiếp gào khóc lên.

Không có gì khác, mẹ nó người đàn ông này đẹp trai thật.

Kiểu tóc trước đây của Âu Nhược Trần đều được làm theo những cảnh phim mà anh phải đóng, bình thường anh lại rất buông thả, không bao giờ quan tâm đến mái tóc của mình vì ỷ vào sự đẹp trai của bản thân. Nhưng lần này anh chải lại toàn bộ mái tóc của mình về phía sau một cách gọn gàng để lộ đầy đủ vầng trán và gương mặt. Khuôn mặt hoàn mỹ lộ rõ như thế làm những cô gái yêu cái đẹp kia chỉ muốn quỳ xuống đất liếʍ màn hình.

Xuống chút nữa là bộ âu phục ba lớp chỉnh tề, càng khiến anh đẹp trai và sang trọng, khí thế hiên ngang, cúc áo ở giữa áo khoác được cài lại càng để lộ vùng lưng thẳng, eo nhỏ tinh tế… Đừng nói nữa, mau lau màn hình trước đi…

Âu Nhược Trần kéo kéo cà vạt rồi hắng giọng nói: "Chào mọi người, chào các bạn đang xem, chắc tôi cũng không cần tự giới thiệu mình nữa nhỉ?"

Đương nhiên không cần, những ai yêu thích người đẹp trai đều phải nhớ kỹ tên của anh đấy có biết không? Một đống bình luận "Không cần" "Chúng tôi đều biết rồi" hiện lên rất nhiều.

Âu Nhược Trần đột nhiên để sát màn hình lại, khuôn mặt này đẹp đến mức cho dù có phóng lớn lên thì cũng không có bất kỳ dấu vết nào, chỉ nghe anh nói: "Thật ra tôi rất căng thẳng, dù sao đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi kết hôn, tôi không có kinh nghiệm gì cả, mà quan trọng là…"

Rất nhiều người xem đang an ủi anh và chia sẻ kinh nghiệm của mình, cũng có người cười ha ha, cũng có nhiều người ngạc nhiên trước tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô dâu.

Tuy rằng bây giờ không có bao nhiêu người coi trọng lời hứa, thậm chí còn có rất nhiều người vi phạm. Nhưng căn cứ vào địa vị và địa vị xã hội của anh thì anh phải thận trọng trong lời nói và hành động của mình, anh vừa mới nói như vậy thì nếu sau này anh ly hôn, anh sẽ bị không ít người chỉ trích, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh.

Âu Nhược Trần không biết rõ chuyện đó sao? Không, rõ ràng là anh biết, nhưng anh vẫn làm như vậy, bởi vì anh muốn cho toàn bộ thế giới biết rằng anh yêu Tô Thất Thất, anh có thể hi sinh sự nghiệp hay thậm chí là cả mạng sống vì yêu cô, bởi vì Tô Thất Thất cô xứng đáng có được những điều tốt nhất.

Sau đó Âu Nhược Trần đem điện thoại đi quay cảnh tượng hôn lễ một chút, hôn lễ được tổ chức ở Pháp, địa điểm tổ chức là một lâu đài cổ do anh trai đứng tên. Tòa lâu đài với diện tích rộng lớn được xây dựng một hồ nước nhân tạo nhỏ ở chính giữa, có cây cầu rộng dẫn ra bên ngoài, nội thất bên trong lâu đài vô cùng sang trọng đã làm cho nhiều người xem phải mở mang tầm mắt.

Trong lúc đi lại, Âu Nhược Trần gặp ai thì sẽ đi lên nói chuyện vài câu, nhưng mà cứ ba câu là anh sẽ nhắc về cô dâu của mình, anh không ngại và không chán khi thể hiện tình cảm của mình, cẩu lương cứ kéo đến hết đợt này đến đợt khác.

Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Thi Tình xuất hiện trong màn hình.

Bạn bè của Tô Thất Thất không nhiều lắm nên đương nhiên cô ấy là phù dâu rồi. Mái tóc dài khiến vẻ ngoài của cô ấy hôm nay có phần dịu dàng đoan trang hơn, chiếc váy dài màu tím nhạt thực sự phù hợp để tôn lên dáng người của cô ấy, nhìn không thua kém gì người mẫu, nhiều người lại bắt đầu gào khóc lên.

Âu Nhược Trần nhíu nhíu mày: "Cô không ở cùng Thất Thất mà lại tới chỗ này làm gì? Cô không biết đây là lần đầu kết hôn không có kinh nghiệm nên cô ấy rất lo lắng sao?"

Ây ây ây, lời này là dành cho anh chứ nhỉ?

Hoàng Thi Tình xoay người một cái đầy vẻ xem thường: "Tâm trạng của Thất Thất rất tốt, không hề căng thẳng giống người không có nghị lực nào đó đâu."

Âu Nhược Trần và Hoàng Thi Tình chẳng khác gì như chó với mèo, giống như sinh ra là để đối địch với nhau, vừa thấy mặt nhau chưa nói được dăm ba câu là lại bắt đầu khịa nhau.

Âu Nhược Trần vô cùng đắc ý nói: "Sau này cô tránh xa Thất Thất nhà chúng tôi một chút, sau hôm nay cô ấy là người của tôi rồi."

Hoàng Thi Tình cười nhạo một tiếng: "Của anh? Anh kết hôn chứ có phải ký giấy bán thân đâu? Tôi cảnh cáo anh, anh nhất định phải đối xử tốt với Thất Thất, nếu không…"

Âu Nhược Trần cười lạnh: "Nếu không thì sao? Tôi nói cho cô biết sẽ không có nếu không đâu, bản thân tôi cũng sẽ không làm vợ mình đau khổ."



Sau một hồi cãi vã thì Hoàng Thi Tình mới nhớ ra mục đích ban đầu mà cô ấy đến đây, cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp: "Cơ mà hôm nay Thất Thất thật sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc không phải ai đó là người đầu tiên được nhìn thấy nha." Đúng vậy, cô ấy đang cố ý muốn khoe với Âu Nhược Trần, cô ấy muốn Âu Nhược Trần tức chết.

Cũng không biết do ai nói ra, chiếc váy cưới của cô dâu phải được giữ bí mật với Âu Nhược Trần cho đến ngày cưới, nói là để anh sẽ không ngạc nhiên khi xem trước, không thể không nói điều đó vẫn khiến anh rất buồn bực. Vì vậy Hoàng Thi Tình vừa nói xong điều đó thì anh thực sự bùng nổ. Âu Nhược Trần đang muốn khịa lại, anh không phải là người đầu tiên thì đã sao, đêm nay anh lại không thể nhìn kỹ hơn sao? Tuy nhiên, anh chưa kịp mở miệng thì cách đó không xa có tiếng động báo rằng cô dâu đã đi ra.

Hoàng Thi Tình phản ứng cực nhanh, cô ấy nhanh chóng xoay người anh lại: "Bây giờ còn chưa tới lúc anh được xem, không được nhìn lén nha."

Âu Nhược Trần đáng thương đành phải từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó anh còn nhìn lên màn hình bằng ánh mắt cực kỳ ngây thơ nói rằng: "Tôi không thể nhìn nên mọi người cũng đừng hòng nhìn được."

Khán giả: "…"

Cũng may là hôn lễ đã trực tiếp bắt đầu rồi, những người xem không thấy gì đã được chú rể dời vị trí sang chỗ khác, ở chỗ đó thì mọi người có thể từ từ ngắm nhìn cô dâu.

Hôm nay Tô Thất Thất mặc váy cô dâu rất xinh đẹp. một đầu tóc dài được tết chung với chiếc dây buộc tóc đính kim cương, những lọn tóc nhỏ buông thõng bên tai khiến cô trông rất dịu dàng và đáng yêu. Phần áo trên thêu hoa văn tinh xảo ôm sát lấy thân trên của cô và để lộ đường cong duyên dáng. Phía dưới là chiếc váy xếp tầng phức tạp, phía trước ngắn hơn một chút để lộ đôi giày của cô dâu còn làn váy dài phía sau thì được giữ bởi hai cô bé nhỏ.

Trên đầu cô còn có một chiếc khăn voan dài chấm đất, nhìn cô từ trên xuống dưới trông như một bông hoa vô cùng xinh đẹp.

Tô Thất Thất được người khác đỡ lên một chiếc xe ngựa sang trọng kiểu Châu Âu, thì ra trước khi tuyên thệ cô còn phải ngồi lên xe ngựa chạy một vòng quanh lâu đài giống như một công chúa. Bến ngoài lâu đài có rất nhiều người dân bản địa tới xem náo nhiệt, những đứa trẻ ngồi trước xe ngựa đi đến trước mặt bọn họ để phát hoa tươi và kẹo, chia sẻ sự vui vẻ của đôi vợ chồng mới cưới với bọn họ.

Xe ngựa chạy một vòng quanh lâu đài thì dừng lại, Tô Thất Thất được dìu xuống xe ngựa. Cô bước lên tấm thảm màu đỏ tươi và khoác tay mình vào cánh tay ba của Âu Nhược Trần đã đứng sẵn ở đó, cô nở một nụ cười ngọt ngào và đi về phía chú rể đang căng thẳng kia.

Cuối cùng Âu Nhược Trần cũng được nhìn thấy cô dâu của anh rồi, sau đó anh lại bị sự xinh đẹp của Tô Thất Thất làm cho ngây người, cả người ngơ ngác đứng đơ tại chỗ cho đến khi Tô Thất Thất bước tới gần thì mới phục hồi tinh thần, tiếp đó anh lại cười một cách ngốc nghếch.

Ba Âu Nhược Trần đưa bàn tay của Tô Thất Thất cho Âu Nhược Trần: "Một cô gái tốt như thế thì phải đối xử tốt với người ta đó biết chưa?"

Âu Nhược Trần cầm lấy bàn tay Tô Thất Thất, anh nhìn Tô Thất Thất rồi nói ra lời thề một cách trịnh trọng: "Con sẽ làm, con lấy sinh mệnh của mình để thề."

Tô Thất Thất bị anh nhìn đến nỗi khuôn mặt hơi đỏ lên nên đã hơi gục đầu xuống, nhưng nụ cười của cô cũng vì thế mà càng thêm ngọt ngào, cho dù là ai thì cũng đều nhận ra sự hạnh phúc trong lòng cô dâu.

Thật ra cha xứ đang nói cái gì thì Âu Nhược Trần cũng đều không nghe lọt lỗ tai, anh nhìn cô dâu của mình chăm chú mà không hề chớp mắt, càng nhìn lại càng thấy đẹp, càng ngắm lại càng thấy ngắm không đủ, như vậy thì sao anh có thể dời mắt đi được? Sau đó anh mới chợt nghe thấy câu hỏi nhấn mạnh của cha xứ: "Con có đồng ý không?" thì anh mới hoàn hồn rồi vội vàng đáp: "Con đồng ý."

Rồi sau đó mới tới cô dâu: "Con đồng ý." Cuối cùng cha xứ cũng nói ra điều mà Âu Nhược Trần chờ mong đã lâu đó là trao nhẫn cưới.

So với nơi tổ chức hôn lễ sang trọng hay bộ lễ phục rườm rà thì đôi nhẫn cưới này nhìn có vẻ đơn giản hơn, kiểu dáng đơn giản và phóng khoáng chỉ được đính một viên kim cương nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng bên trong của nhẫn cưới được chạm khắc rất tinh xảo, hoa văn ẩn chứa tên của Âu Nhược Trần và Tô Thất Thất ở bên trong.

Hai người trao nhẫn cho nhau rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nhau cười, không đợi cha xứ nói gì thì Âu Nhược Trần đã trao Tô Thất Thất một nụ hôn qua màn khăn voan: "Em đẹp lắm."

Tô Thất Thất giận dỗi liếc anh một cái rồi lại nhịn không được mà cũng mỉm cười theo.

A, có thể quen biết một người rồi yêu nhau rồi lại kết hôn với nhau thật là tốt. Chuyện may mắn nhất cuộc đời cô chính là có thể gặp được anh.