Quyển 3 - Chương 8

Chương 8: Cảm thấy chương này là thịt thì mọi người ngây thơ quá

Âu Nhược Trần vẫn luôn rõ ràng, ví dụ như lúc anh nói từ chối việc này, nhưng bình thường anh sẽ làm việc quyết đoán và không đặt tình cảm lên trên. Vậy mà giờ phút này, lửa đã sắp cháy đến nơi mà anh vẫn còn khó chịu ghét bỏ khách sạn không sạch sẽ nên muốn đi về nhà.

Sau đó, không có sau đó nha, bởi vì Tô Thất Thất đang ngủ rồi.

Âu Nhược Trần: "..."

Ai da, tâm tính thiện lương đau khổ: "..."

Anh nhìn cậu em của mình rồi thở dài, anh cũng rất khó chịu mà, nhưng anh còn có thể làm gì hơn ngoài việc nhịn.

Niềm an ủi duy nhất đêm nay là anh có thể ôm trợ lý nhỏ có hương vị ngọt ngào mềm mại đi ngủ.

Nhưng đôi khi cuộc sống chỉ như vậy, chỉ có khó chịu hơn chứ không có khó chịu nhất, Tô Thất Thất đã không còn nhớ gì về việc mình uống rượu hôm qua.

Nói cách khác, tối qua họ hôn nhau kịch liệt đến vậy mà cô không nhớ chút nào.

Hoặc nói cách khác, quan hệ của họ lại trở về vạch xuất phát...

Âu Nhược Trần ơi Âu Nhược Trần, anh chỉ muốn xuyên về tối đêm qua tự bắn mình chết.

Mặt Tô Thất Thất khó hiểu nhìn Âu Nhược Trần đang đi qua đi lại trong phòng như ba mẹ chết nên cô quan tâm hỏi: "Anh sao vậy?"

Âu Nhược Trần: "... Anh sao vậy? À, anh có sao đâu? Mẹ nó tôi rất ổn."

Tô Thất Thất: "..." Thật vậy chăng? Anh cảm thấy sẽ có người tin câu này của anh à?

Nhưng mà rất nhanh sau đó Tô Thất Thất không quan tâm đến vấn đề giọng điệu của anh nữa bởi vì cô bắt đầu rối rắm vì một vấn đề khác: "Vì sao em lại ở trong phòng anh rồi còn ôm anh ngủ nữa? Hơn nữa... Hình như miệng em sưng lên thì phải?"

Giọng Âu Nhược Trần buồn bã: "... À, việc này nói ra thì dài lắm, nhưng bây giờ anh không muốn nói về nó một chút nào."

Tô Thất Thất: "... Được rồi, anh không muốn nói thì quên đi."

Thế là Tô Thất Thất đã quên thật, cô trực tiếp xuống giường và phớt lờ vẻ mặt không thể yêu nổi của người đàn ông kia rồi trở về phòng mình.

Bây giờ đã tới trưa rồi, cô phải nhanh chóng rửa mặt rồi đi nấu cơm, cô bận rộn nhiều công việc, chuyện không quan trọng thì sẽ không quan tâm.

Âu Nhược Trần: "!"

Vì sao em không thể hỏi thêm một câu nữa hả a a a a!

Chỉ cần hỏi thêm một câu nữa là tôi có thể nói hết cho em nghe rồi a a â !

Vì sao lại không hỏi nữa a a a ."

Đương nhiên, cuộc sống sẽ không mãi có màu đen, sẽ lúc #hi vọng sẽ trở lại#, đây là tin ngắn của Hoàng Thi Tình.

Ngay từ đầu Hoàng Thi Tình đã thấy Âu Nhược Trần không xứng với Tô Thất Thất, cô ấy cảm thấy người đàn ông này ngoại trừ khuôn mặt và hành động thì không có gì cả, sau khi đến đoàn phim và tiếp xúc với nhau một thời gian thì cô ấy.... vẫn cảm thấy như vậy. Nhưng mà chỉ một chi tiết nhỏ của anh là tốt với Tô Thất Thất, chính xác là anh rất tốt với Tô Thất Thất.

Chỉ với một hành dộng đó thôi là cô ấy đã cảm thấy anh là một người chồng tốt của Tô Thất Thất.

Âu Nhược Trần tốt với Tô Thất Thất lắm, việc chăm sóc bên ngoài thì không cần nhiều lời nữa, anh đã làm không ít những chuyện bí mật. Chỉ muốn nói một điều, thật ra cô ấy cũng chưa từng nghe người này có thói quen mời các nhân viên tổ quay phim ăn uống cái gì, lại càng chưa nghe nói vì để Tô Thất Thất được làm nữ chính mà anh đã chủ buông bỏ nhiều ích lợi...

Tuy rằng cô ấy thật sự không thích ham muốn chiếm hữu của anh, nhưng # Trang Tử nói không phải lúc nào cũng xử sự với người khác theo suy nghĩ của mình#. Cô không thích không có nghĩa là Tô Thất Thất không thích, hơn nữa trông cô còn thích thú nữa.

Cho nên khi phát hiện hai người này nảy sinh tình yêu thì cô ấy lại muốn xen vào giúp.

[trợn mắt] thuận tiện nói một câu, kỹ thuật theo dõi của Âu Nhược Trần gà thật đó.

Tuy nói là làm chuyện tốt thì không để lại tên, nhưng kết quả này, cô ấy vẫn muốn nhiều chuyện... Khụ, biết một chút thôi. Thế là cô ấy dựa vào sự hiểu biết của mình, tính thời gian bằng các khớp ngón tay, cảm thấy đã đến lúc rồi nên gửi tin nhắn cho Tô Thất Thất.

Vì để Tô Thất Thất không thẹn thùng nên cô ấy còn cố tình hỏi khéo một chút: [Tối hôm qua cô có làʍ t̠ìиɦ với Âu Nhược Trần không?]

Khụ, dựa theo tiêu chuẩn của Hoàng Thi Tình thì đã là khéo rồi, dù sao cô ấy cũng không trực tiếp hỏi Âu Nhược Trần chi tiết mọi chuyện.

Tô Thất Thất đang uống nước thấy câu này thì phun hết nước trong miệng ra.

[Sao có thể có chuyện đó được?]

Hoàng Thi Tình vừa thấy, ôi chao, thẹn thùng sao?

[Đừng hù tôi, tối hôm qua hai người còn hôn nhau kịch liệt ở quán bar. Dựa theo trình tự bình thường thì bước tiếp theo là nên làm chuyện kia, đừng nói tối qua hai người không làm gì mà chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thôi đó nhé.]

Ui chao, đúng là cô ấy nói đúng rồi, tối qua họ không làm gì cả mà chỉ đơn giản là ngủ thôi, vẫn là ôm nhau nhưng chỉ có ngủ mà thôi...

Tô Thất Thất trợn mắt nhìn điện thoại của mình, vẻ mặt khó có thể tin được.

Hôn hôn hôn... Hôn? Bọn họ lại hôn nhau sao?

Nhưng mà như vậy cũng đủ để giải thích tại sao môi cô lại sưng mà hành động của Âu Nhược Trần lại khác thường như vậy, nhưng vẫn còn một điều cô không giải thích được, đó là vì sao họ phải ngủ với nhau.

A, thật ra cũng không phải là không giải thích được, cũng không biết có phải giống như những gì cô đang nghĩ không...

Muốn biết đáp án? Rất đơn giản, đi hỏi thẳng thôi.

Từ trước đến nay người thẳng thắn như Tô Thất Thất nếu đã thông suốt trong chuyện tình cảm thì vẫn phải hỏi trực tiếp, cô bật dậy chạy đi tìm Âu Nhược Trần.

"Anh Trần, hình như em thích anh rồi, anh có thích em không?"

Câu hỏi này làm Âu Nhược Trần sững sờ, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, anh đứng dậy sửa sang quần áo của mình một chút, hắng giọng rồi giả vờ ra vẻ hù dọa trẻ con, đi đến trước mặt Tô Thất Thất: "Em hãy lặp lại câu vừa nãy của em thêm lần nữa đi."

Tô Thất Thất chỉ nghĩ rằng anh không nghe rõ ràng nên đã ngoan ngoãn lặp lại thêm lần nữa, vừa hỏi vừa chớp chớp đôi mắt ngập nước, sáng long lanh và đầy mong chờ nhìn thẳng vào ánh mắt Âu Nhược Trần.

Âu Nhược Trần ôm ngực, bây giờ tim anh đập nhanh đến nỗi hơi quá đáng rồi: "Bỏ hai chữ hình như đi, nếu anh thích thì anh sẽ tự xác định, nhất định hoặc khẳng định, sao lại dùng chữ hình như được."

Tô Thất Thất gật đầu, sửa lại câu nói kia: "Anh Trần, em thích anh, vậy anh có thích em không?"

Lúc này Âu Nhược Trần mới gật đầu, trông như thể "em biết nhìn người đó", nói: "Em đã thích anh như vậy thì anh cũng cố gắng thích em thôi."

...

Tô Thất Thất có tốt tính đến cỡ nào cũng bị câu nói này của anh làm cho tức giận đến nỗi trực tiếp trở mình xem thường, cô xoay người đi xuống lầu: "Em đi nấu cơm."

Âu Nhược Trần: "?" Meo meo meo? Tỏ tình xong rồi bước tiếp theo không phải là nên chúc mừng gì đó sao? Tại sao trông cô như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?

Âu Nhược Trần không xơ múi được gì, không cam tâm nên nhanh chóng mặt dày đuổi theo: "Thất Thất, anh nghĩ hai chúng ta nên chúc mừng một chút."

Tô Thất Thất khó hiểu: "Chúc mừng cái gì?"

Âu Nhược Trần tỏ vẻ đương nhiên nói: "Đương nhiên là chúc mừng chúng ta quen nhau."

Tô Thất Thất: "... À." Đúng rồi, bọn họ đã tỏ tình với nhau rồi thì xem như là quen nhau rồi đó.

Nhưng mà chúc mừng thì... Quên đi, nghe lời anh vậy, anh vui là được.

Tô Thất Thất đang bận rộn nấu ăn nghĩ như thế.

Quả thật Âu Nhược Trần cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách chúc mừng, ví dụ như tổ chức một bữa tiệc thoát ế, hoặc yêu cầu Hoàng Thi Tình đến nhà để thể hiện tình yêu gì đó cho cô ấy xem, hoặc đăng ảnh và tin nhắn lên Weibo để khoe khoang... nhưng khi anh nhìn qua Tô Thất Thất đang bận rộn trong bếp, anh lại đè nén những suy nghĩ này, thật ra để sau này hẵng bàn, điều anh muốn nhất bây giờ là một nụ hôn.

Vì vậy anh lấy hết can đảm đi vào phòng bếp, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Tô Thất Thất đuổi ra ngoài vì hiểu nhầm anh đi vào để phá rối cô.

Orz đây là một câu chuyện buồn.

Tuy nhiên, nếu không thực hiện được kế hoạch này thì anh sẽ tạo ra một kế hoạch khác.Trong bữa ăn, Âu Nhược trần đề xuất đi du lịch nước ngoài để chúc mừng.

Vốn dĩ kế hoạch của anh chỉ là một nụ hôn, nhưng kẻ đã làm nên chuyện này, Hoàng Thi Tình , tình địch số một, liên tục quấy rối Tô Thất Thất bằng tin nhắn. Anh sợ nếu mình không giám sát chặt chẽ thì cô bạn gái nhỏ vừa mới quen nhau sẽ bỏ chạy mất, thế là mới có đề nghị này.

Thử nghĩ mà xem, ở nước ngoài không có nhiều người biết đến anh, cũng không có chuyện người phụ nữ Hoàng Thi Tình kia chạy cản trở, họ có thể yên tâm sống trong thế giới của hai người, tình cảm có thể sâu dần đến mức hợp lý như tương ủ lên men... A! Chuyện này thật đẹp.

Tự khen cho sự thông minh của mình nào!

Tô Thất Thất không từ chối, thật ra cô cũng không có lựa chọn, cô chưa nói gì cả mà Âu Nhược Trần đã đặt hết vé máy bay và khách sạn rồi nên mọi chuyện cứ được quyết định vậy thôi.

Ây, đây có lẽ là chuyến đi trong truyền thuyết đúng không ta.