Chương 4: Cần laptop để đọc tiểu thuyết? Rất đơn giản, đến đây hôn một cái nào… Khi An Tu lộ ra vẻ dịu dàng khó hiểu thì lá gan của Lâm Thanh Thanh càng lúc càng lớn. Ngày ngày cô làm tổ đọc sách trong phòng làm việc, lời nói cử chỉ càng lúc càng tự nhiên cứ như đang sống cùng với bạn lâu năm vậy.
Đương nhiên, lần này An Tu lại cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn ở phía sau dung túng cho cô thích làm gì thì làm.
Không quá hai ngày, Lâm Thanh Thanh đã liếc nhìn laptop của An Tu.
Cô thèm thuồng chiếc laptop này rất lâu rồi, nếu không phải vì vẫn còn sợ An Tu thì cô đã không quan tâm gì cả mà giành lấy chiếc laptop này, sau đó lên mạng… đọc tiểu thuyết.
A… a… a, cô thật sự rất muốn biết kết cục của những quyển tiểu thuyết kia…
Có điều không biết phải chăng ông trời biết được ý nguyện của cô không mà lại cho cô tìm được một cơ hội.
Ngày hôm đó chính là cơ hội nghìn năm có một.
An Tu ngồi trước bàn làm việc, vừa gõ bàn phím hai cái thì điện thoại đã vang lên, anh cầm điện thoại lên nghe. Không biết bên kia nói gì mà chỉ thấy An Tu cau mày, một lúc sau đã vội vã thu gom tài liệu rồi cầm theo áo khoác đi ra cửa, gấp đến mức chỉ kịp nói một tiếng tối nay sẽ về rồi nhanh chóng rời đi.
Đây là lần đầu tiên An Tu đi ra ngoài kể từ khi Lâm Thanh Thanh đến đây.
Chẳng biết tại sao, sau khi An Tu ra khỏi cửa thì Lâm Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy nhàm chán, quyển sách trên tay cũng đã rất lâu không được lật sang trang. Trong đầu cô đang thắc mắc vì sao kim chủ rời đi, vì việc gì mà lại gấp như vậy, hay là kim chủ đang định… Không không không, chuyện này không thể nghĩ lung tung được, nếu không cuộc sống tốt đẹp của cô sẽ thật sự kết thúc!
Cô đặt quyển sách trên tay xuống, đôi chân trần bước trên thảm mềm mại, nhìn ra cửa sổ thật lâu rồi vô thức liếc nhìn chiếc laptop trên bàn.
Nuốt nước bọt một cái, cô luôn cảm thấy chiếc laptop đang mời gọi cô, mạnh mẽ gọi to với cô: “Đến đây, người ơi… mau đến đây đi người ơi…”
Lâm Thanh Thanh có tật giật mình nên nhìn xung quanh một chút, tự nhủ: "Không phải tôi muốn chạm vào nó nhưng mà là nó đang mời gọi tôi! Nhìn xem, nó còn không tắt màn hình, như vậy chẳng phải đang bày ra dáng vẻ này để dụ dỗ tôi sao?”
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tốc độ tay cũng không chậm đã mở trình duyệt web ra, nhập địa chỉ trang web vào rồi đăng nhập. Tiếp đó cô lướt xuống tìm được những bộ mà mình đang theo dõi trước kia, sau đó cô như đói khát lâu ngày mà đọc hăng say, không biết trời trăng mây gió là gì.
Trong lúc Lâm Thanh Thanh đọc tiểu thuyết thì cách biệt thự không xa, một chiếc xe lẳng lặng đậu ven đường.
An Tu ung dung thong thả châm một điếu thuốc nhưng ánh mắt cho đến giờ vẫn không rời khỏi màn hình nhỏ trước mặt, chăm chú nhìn người phụ nữ trong màn hình.
Thông minh như anh đã sớm phát hiện ra Lâm Thanh Thanh có ý đồ với laptop của mình, cũng nhìn thấu được khi có anh thì Lâm Thanh Thanh không có gan động vào laptop. Vì thế, anh đã bày ra cách này để xem xem cô muốn dùng laptop của mình để làm gì.
Trong đầu An Tu tưởng tượng ra rất nhiều lý do Lâm Thanh Thanh muốn sử dụng laptop: nào là liên lạc với người khác để chạy trốn, nào là tìm người thân hay điều tra thân phận của anh... Nhưng ngàn vạn lần anh cũng không ngờ cô lại lấy để đọc tiểu thuyết, hơn nữa lại đọc rất lâu…
Tâm trạng của anh bây giờ: Ừ, cảm thấy có chút kỳ lạ…
Nhìn thấy kim giờ đã nhích được ba lần, An Tu cảm thấy mình cũng nên trở về… Ừ, bắt kẻ gian.
Lâm Thanh Thanh đọc tiểu thuyết vui vẻ đến phát rồ, đã lâu rồi cô không đăng nhập nên mỗi phần đều đã được cập nhật khá nhiều, nên lần này xem đến thoả mãn. Đến khi cô thoải mái xong và ngẩng đầu lên thì…
Cái gọi là vừa vui sướиɠ vừa đau khổ… đúng là dùng để nói về Lâm Thanh Thanh vào lúc này!
Kim kim kim kim, kim chủ!
Cô nhìn vị kim chủ không biết đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào, muốn cười cũng không cười nổi nên cuối cùng vùi đầu xuống ra vẻ đáng thương, dáng vẻ như “tôi biết sai rồi, mong anh xử nhẹ”, khẽ gọi: “Kim, kim chủ…”
Trong lòng An Tu cảm thấy buồn cười khó hiểu, sớm biết cô muốn đọc tiểu thuyết thì anh cần gì phải tốn công như vậy chỉ để “tác thành" cô. Chẳng lẽ cô không biết rằng chỉ cần nói với anh một tiếng thì anh sẽ thỏa mãn cô sao?
Dĩ nhiên, như vậy cũng không tệ. Ít nhất anh cũng có thể… ha ha.
An Tu ho khan hai tiếng, ra vẻ như không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Cô dùng laptop làm gì thế?"
Cả người Lâm Thanh Thanh run lên, cuối cùng cũng tới rồi! Cô mang tâm trạng xem thường cái chết mà trả lời: "Để, để đọc tiểu thuyết…”
An Tu dừng một chút, tâm trạng vẫn rất kì lạ. Anh lại hỏi: "Chỉ đọc tiểu thuyết sao?"
Lâm Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi chỉ đọc tiểu thuyết thôi, tôi không làm gì cả.”
Sau khi nhận lỗi xong, Lâm Thanh Thanh đã sẵn sàng đón nhận trừng phạt nhưng nào ngờ một giây sau lại nghe thấy An Tu hỏi mình: "Cô thích đọc tiểu thuyết đến thế, có muốn tôi cho cô một chiếc máy tính không?”
Lâm Thanh Thanh tưởng tai mình nghe nhầm. Cô nghiêm túc nhìn An Tu như muốn xác nhận nhưng lại phát hiện ra anh đang nói thật, không hề có một chút dấu hiệu đùa giỡn nào, cứ bình thản như đang nói tối nay ăn gì vậy.
An Tu thấy vẻ không thể tin được trong mắt cô, tâm trạng càng thêm kì lạ. Rốt cuộc trong lòng người phụ nữ này cảm thấy anh là kiểu người như thế nào chứ? Chẳng lẽ anh ngang ngược vô lý đến mức cả tiểu thuyết cũng không cho cô đọc?
Lâm Thanh Thanh do dự hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn không thể ngăn được cám dỗ của tiểu thuyết, đành nhỏ giọng nói: "Thật sao?"
An Tu gật đầu: "Thật, nhưng mà..."
Lâm Thanh Thanh: "Nhưng mà?"
An Tu tiến đến gần thêm một chút, suýt chút nữa đã hôn lên môi cô: "Nhưng mà phải trả giá..."
Lâm Thanh Thanh ngây ngốc hỏi: "Trả giá cái gì?"
An Tu cười một tiếng, hỏi: "Cô cảm thấy bây giờ cô có thể trả bằng thứ gì?"
Lâm Thanh Thanh không ngừng suy nghĩ, hình như… hình như cô thật sự không có gì cả. Mọi thứ mà cô có hiện giờ đều là do An Tu cho cô, ngay cả cơ thể này cũng không phải của cô… Cô đã thảm đến mức này rồi sao?
An Tu cong môi, nói: "Không sao, ít nhất thì cô cũng có một thứ mà tôi muốn."
Ánh mắt Lâm Thanh Thanh sáng lên như đang muốn hỏi anh là cái gì, nhưng chỉ một giây tiếp theo sau ót đã bị người khác giữ chặt, trên môi truyền đến mùi thuốc lá nồng nặc.
Bất thình lình bị tập kích khiến đầu óc của cô dừng hoạt động, ngây người rất lâu.
An Tu là một thợ săn ưu tú dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào. Chiếc lưỡi to nhanh chóng cạy môi và răng của cô ra, mang theo hương thơm tiến thẳng vào miệng cô, mỗi chỗ trong khoang miệng đều bị liếʍ láp hết một lần, rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cô cùng nhau triền miên.
"Ư... Không… đừng… Ư ư..."
Cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là phản kháng nhưng sức lực như muỗi của cô cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho An Tu mà thôi. Nhưng cô không nghe lời khiến cho người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược càng thêm tức giận, thẳng thừng đặt hai tay dưới nách của cô rồi nâng lên trên chiếc bàn bên cạnh!
Vô số đồ vật trên bàn tất cả đều bị hất xuống đất nhưng kẻ đầu sỏ lại không thèm để ý đến, anh chỉ để ý người phụ nữ không biết thân biết phận trong ngực mình.
Ôm hôn lấy hôn để, thấy cô vẫn chưa từ bỏ nên An Tu dứt khoát dùng một tay đè cô xuống ghế sô pha, một tay giữ lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô đặt trên đỉnh đầu, thân thể cường tráng đè chặt trên cơ thể mềm mại của người phụ nữ.
Lâm Thanh Thanh uất ức, hai mắt đỏ hoe, răng ngậm chặt lại muốn cắn anh nhưng người đàn ông cáo già xảo quyệt kia sẽ không mắc lừa, ngược lại còn cố ý dùng đầu lưỡi đưa vào đưa ra trêu chọc để cô cắn. Sau vài lần phản kháng thì dù cho Lâm Thanh Thanh có ngốc đi nữa cũng biết được anh chỉ đang trêu chọc mình.
Nghĩ như vậy, lòng cô lại càng cảm thấy uất ức, nước mắt lại rơi lã chã.
Cuối cùng, An Tu cũng buông cô ra, thấp giọng than thở một tiếng rồi bất đắc dĩ hỏi: "Sao cô lại khóc?"
Lâm Thanh Thanh cũng không biết rốt cuộc tại sao cô lại khóc. Dù sao thì cũng vì cô cảm thấy tủi thân, không muốn đôi co với An Tu cho nên cuối cùng lại bĩu môi, quay mặt đi không để ý đến anh.
Mặt An Tu tối sầm lại, sao tính tình của người phụ nữ này càng ngày càng khó chiều vậy?
Hai ngón tay anh dùng thêm một chút lực đã xoay mặt cô lại, giọng trầm thấp nói: "Sao cô lại khóc?”
Câu hỏi được lặp lại nhưng giọng điệu lại rất khác nhau, Lâm Thanh Thanh cũng không dám giận dỗi nữa, chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: "Tại sao anh không nói tiếng nào đã..."
Trong nhất thời An Tu không biết phải nói gì, chẳng lẽ ý cô là trách anh không cho cô chuẩn bị?
Tất nhiên anh sẽ không nói như vậy, cho nên anh sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Thanh một cái, giọng trầm thấp bên tai cô dụ dỗ: "Bây giờ cô có còn muốn có laptop, điện thoại di động… không?"
Từ trước đến giờ Lâm Thanh Thanh vẫn luôn không thể vượt qua được cám dỗ, vừa nghe những lời anh vừa nói thì cô đã không nhịn nổi mà vội vàng gật đầu.
An Tu khẽ cười: "Cô muốn những thứ này nhưng lại không muốn đánh đổi thứ gì thì sao mà được? Cho đến bây giờ An Tu tôi chưa từng làm ăn lỗ vốn, hơn nữa... Bây giờ ngoại trừ việc này, cô còn có thể cho tôi cái gì?"
Dứt lời anh đẩy hông, thân dưới không ngừng thuận theo đó đẩy vào phần bụng dưới mềm mại của người phụ nữ, chỉ một lát đã khiến toàn thân Lâm Thanh Thanh cứng đờ, sợ đến mức không dám trả lời.
Dường như nhìn ra được cô đang sợ, An Tu lại lên tiếng an ủi cô: "Yên tâm, cô không muốn thì tất nhiên tôi cũng sẽ không ép buộc cô, nhưng mà… dù sao cô cũng phải cho tôi một chút lợi ích chứ?”
Lời này không sai nhưng Lâm Thanh Thanh luôn thấy có chút gì đó kỳ lạ...
An Tu biết cô không phải ngu ngốc, chỉ là cô cần thời gian để suy nghĩ. Thế là anh nhanh chóng quyết định mạnh mẽ hôn cô, hôn đến mức cả người Lâm Thanh Thanh không suy nghĩ được nữa.
Sau một trận hôn triền miên, Lâm Thanh Thanh mới nhớ ra tại sao mình phải cho anh chút lợi ích chứ?
Rõ ràng người đàn ông này đã nói rõ là sẽ không ép buộc mà không màng việc cô có đồng ý hay không. Lâm Thanh Thanh không muốn tùy tiện làm với anh, cũng không muốn để anh cứ tùy tiện hôn mình, cho nên tại sao anh lại có thể tự ý hôn cô?
Chẳng qua người đàn ông này nếm được mùi vị thì làm sao có thể dễ dàng buông tha, nhẹ nhàng hưởng lợi thêm một lần nữa. An Tu nói được làm được, những lời đã hứa xong đều lập tức thực hiện, kết quả khiến cho Lâm Thanh Thanh bị anh thuần phục trong vô thức, có hôn thêm nữa cũng không phản kháng.
Cứ như vậy được một lúc, An Tu lại "quá đáng" thêm một chút, chỉ là anh rất biết cách giữ được ranh giới, không khiến cho Lâm Thanh Thanh phản kháng quá kịch liệt.
Vì thế khi tay của người đàn ông đưa vào trong áσ ɭóŧ thì Lâm Thanh Thanh bị hôn đến mức đầu óc mơ màng mới phát hiện ra sao mọi chuyện lại đi đến nước này?