Chương 7: Nghê gia

Màng đêm vừa xuống, toàn bộ thành thị rực rỡ lung linh.

Nghê Tư Nam về đến Nghê công quán cũng đã 10 giờ, cô không làm kinh động đến người khác, một mình một người hướng bên trong đi vào.

Tưởng Cốc: [Về đến nhà nhớ báo bình an cho tôi nhé!]

Nghê Tư Nam chỉ đơn giản trả lời: [.]

Tưởng Cốc: [... ...]

Cũng thật bớt việc.

Nghê công quán là nơi ở được truyền lại từ nhiều thế hệ trước của nhà họ Nghê, chiếm diện tích rất lớn, bên ngoài hỗn loạn ồn ào náo động cũng không hề ảnh hưởng đến bên trong, chẳng qua lúc này thanh âm truyền đến lại không nhỏ.

Nghê Tư Nam vừa tiến vào trong sân liền nghe được tiếng nói chuyện quen thuộc.

"Lễ trưởng thành của con đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt." Đại bá mẫu đang nói chuyện với con gái Nghê Ninh: "Ông nội con cũng đồng ý."

"Lễ phục của con thì sao, lần này con không thể bị chị ta dìm xuống được."

Nghê Ninh ra sức làm nũng: "Mẹ~!"

"Đều để ở trong phòng, đợi lát nữa con tha hồ mà chọn lựa."

Nghe đến đây, Nghê Tư Nam nét mặt biểu lộ ý cười châm chọc.

Trong phòng khách, mẹ của Nghê Ninh, Trương Uyển còn đang nói chuyện với con gái: "Lần này mời đến đều là người có tên tuổi, trong đó cũng có những đối tượng xuất sắc cùng lứa với con, Tiểu Ninh còn phải chuẩn bị cho kỹ."

Nghê Ninh sắc mặt bỗng dưng đỏ lên: "Dạ!"

Trương Uyển thật vừa lòng với biểu hiện này của con gái.

Nghê gia con cháu tổng cộng chỉ có hai người cháu gái, bà chính là gã cho người con cả của Nghê lão gia, nhưng sinh nở muộn, cho nên làm cho Nghê Tư Nam chiếm được vị trí đại tiểu thư.

Nghê lão gia đối với đứa cháu gái lớn có thể nói là thập phần cưng chiều.

Nếu không phải vợ chồng bà ở giữa ngăn trở, sợ là toàn bộ tài sản của Nghê gia đã rơi vào tay Nghê Tư Nam.

Mà hiện tại Nghê Tư Nam còn cùng Phó gia liên hôn.

Toàn bộ Nam Thành, gia thế có thể xứng đôi cùng Nghê gia liền có mấy nhà, tiểu tử Tưởng giá thật không tồi thế nhưng cùng Nghê Tư Nam có giáo hảo, Trương Uyển vì Nghê Ninh mà sốt ruột.

Đối diện với con gái bà vẫn hết mực ôn nhu.

"Con hôm nay cùng mấy người bạn đi ra ngoài uống trà, nghe nói Phó Thành Xuyên có tình nhân ở bên ngoài." Nghê Ninh vui sướиɠ khi có người gặp họa mà nói.

"Việc này con chỉ có thể nói cùng mẹ, đừng để đến tai Nghê Tư Nam, đỡ phải nghe ông nội con giáo huấn."

Nghê Ninh không cam lòng nhưng vẫn đồng ý.

"Được được, con biết rồi mẹ."

Đang nói chuyện hàng say mẹ con hai người cứng đờ tại chỗ khi quay đầu sang thấy Nghê Tư Nam đứng cách đó không xa, cô nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lùng.

Trương Uyển giọng đầy ôn hoà: "Tư Nam đã về rồi sao!"

Những lời đã nói lúc nãy chắc là không bị nghe thấy?

Bà ta vừa nghĩ tới liền nghe thấy thanh âm Nghê Tư Nam cười khẽ: "Đại bá mẫu không phải vừa rồi bà kêu cả tên lẫn họ của tôi sao?"

Rõ ràng tiếng nói kiều nộn, nhưng bà lại cảm thấy như bị xé rách một tầng da mặt.

Nghê Tư Nam ném lại những lời nói đầy ẩn ý, một chút cũng không thèm xem phản ứng của hai người vào trong mắt, xoay người bước lên lầu.

Dáng người lượng lờ, bóng dáng thướt tha.

Nghê Ninh trong lòng sinh ra đố kỵ, nhưng cũng không thể làm gì.

Các bạn của cô đều nói cô trông xinh đẹp nhưng so ra nào đẹp như Nghê Tư Nam, đều là con cháu Nghê gia, như thế nào chị ta lớn lên liền xinh đẹp như vậy.

Ngày cả ông nội cũng nuông chiều chị ta.

Nghê Ninh trào phúng: "Ông nội sinh bệnh, trễ thế này chị mới về."

Nghe vậy Nghê Tư Nam dừng lại bước chân, đứng trên cầu thang, tay để hờ trên tay vịn, từ trên cao nhìn xuống cô ta, khẽ mỉm cười mà mở miệng: "Cô biết đó, ông nội sẽ không trách tôi."

Nghê Ninh: "... ..."

Chính là dáng vẻ này! Tức chết cô ta mà!

Nghê Ninh mang theo một bụng tức giận trở về phòng.

Cô ta vừa đi, Trương Uyển liền nhìn đến chông bà, Nghê Kiện Ăn, từ bên ngoài trở về, vẻ mặt ông nghiêm túc mang về một tin tức chấn động: "Vị kia của Phó gia đã trở lại."