Chương 60: 60: Vung Dao Rạch Mặt

Người phụ nữ bụng bầu vô cùng áy náy: “Cô gái à, cô không sao chứ? Thành thật xin lỗi cô nhé, bụng tôi khó chịu nên vội đi bệnh viện, vô tình đυ.ng xe cô.

Bây giờ, tôi rất khó chịu, trước tiên có thể để lại cách thức liên lạc rồi đợi tôi tới bệnh viện xong rồi quay lại xử lý không?”

Cô ta lo lắng đưa ra tấm danh thϊếp.

Nỗi lo trong lòng Tống Hân Nghiên đã vơi hơn phân nửa nhưng sự đề phòng vẫn còn đó.

Hơn nữa, hình như xe cũng không bị nghiêm trọng lắm.

Tống Hân Nghiên không làm khó cô ta, nhận tấm danh thϊếp qua khe cửa.

Cô gái chân thành cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về xe mình, ai ngờ vừa đi hai bước thì chợt lảo đảo ngã xuống.

Tống Hân Nghiên khϊếp sợ, không kịp suy nghĩ nhiều đã vội đẩy cửa bước tới đỡ: “Cô sao thế?”

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, vừa vuốt bụng vừa thở gấp: “Đau, hình như sắp sinh rồi.”

Mặt Tống Hân Nghiên cũng trắng theo: “Vậy lên xe nằm đã, tôi gọi xe cấp cứu cho cô.”

Cô đỡ sản phụ đi về phía xe cô ta.

Đến bên cạnh xe, khi đang chuẩn bị mở cửa giúp thì bỗng từ đâu ba tên đàn ông xông ra.

Một cái bì vải trùm lên đầu cô.

Ngay cả thời gian để phản ứng mà Tống Hân Nghiên cũng không có, sau khi cổ tê rần thì cô đã mất ý thức.

Đám người vội vàng vứt túi lên xe.

Hai người trong số đó mở cửa xe sau.

Một tên khác thì bế Tống Hân Nghiên lên xe.

...

Ngoại ô, tại một nhà máy bị bỏ hoang nào đó.

“Đã mang người đến rồi.”

Tống Hân Nghiên bị trói trùm trong bì vải được ném cho một người phụ nữ mặc áo khoác, đội chiếc mũ đen, đeo khẩu trang.

Người kia xoay lại, liếc nhìn người trong bì đầy khinh thường: “Mở ra.”

Một gã đàn ông lập tức tiến lên, mở cái bì đang trùm người Tống Hân Nghiên ra.

Cô hãy còn hôn mê, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài.

“Ha...”

Người phụ nữ cười ác độc: “Tốt lắm, xử lý sạch sẽ cả chưa?”

Ba tên kia nhìn chăm chú.

“Chúng tôi làm việc thì cô cứ yên tâm.

Ngoài con xe gần chục tỷ kia của cô ta thì không còn gì hết.”

Người kia giận dữ: “Một đám ngu! Có chiếc xe rách nát mà cũng đáng để mụ mị!”

Bọn bắt cóc bất mãn: “Gần cả chục tỷ đấy, cao hơn giá của cô rồi.”

Người phụ nữ giận run, cắn răng nói: “Xử lý đi.

Xe kia bao nhiêu tiền, tôi trả.”

Mắt ba gã đàn ông sáng lấp lánh, không nói nhiều lời.

“Không! Không cần xử lý.”

Trong mắt người phụ nữ kia lóe lên ánh sáng độc ác, đá mạnh vào chân Tống Hân Nghiên: “Tìm một vách núi rồi lái xe tới đó.

Đợi đến khi tôi tra tấn xong thì ném xuống, đẩy cả người lẫn xe xuống dưới, tạo ra tai nạn xe lao xuống vực.”

“Được.”

Đưa tiền thì là cha là mẹ.

Cha mẹ giàu có muốn làm gì cũng được!

Trong nhà máy chỉ còn người phụ nữ kia cùng Tống Hân Nghiên.

Người nọ không còn kiêng dè nữ, cởi khẩu trang ra, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng ác độc của Tống Mỹ Như.

“Rào!”

Một xô nước đá dội thẳng xuống.

Đêm xuân vốn đã lạnh, nay nước đá thấm qua quần áo dán lên da thì y hệt mùa đông khắc nghiệt, cóng chết người.

Tống Hân Nghiên giật mình tỉnh dậy.

Chuyện trước lúc hôn mê lướt nhanh như một cơn gió, cô choàng mở mắt.

“Tỉnh rồi à?”

Tống Mỹ Như ngồi xuống trước mặt cô, giật tóc cô lên để Tống Hân Nghiên ngẩng đầu: “Tỉnh rồi thì chúng ta bắt đầu tính nợ nần.”

“A...”

Da đầu đau như sắp nổ tung, Tống Hân Nghiên kìm nén không hét lên.

Cô nhìn thấy gương mặt đáng sợ và dữ tợn của Tống Mỹ Như.

Muốn giãy giụa nhưng hai tay lại bị trói sau lưng, hai chân cũng buộc chặt một chỗ, hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho người ta kéo.

“Tống Mỹ Như, chị muốn làm gì?” Cô run giọng cảnh cáo: “Bắt cóc là phạm pháp, chị đừng làm bậy, mau thả tôi ra ngay.”

“Thả á?”

Tống Hân Nghiên cứ như thể vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, cô ta cười phá lên: “Thả mày ra để mày báo cảnh sát đến bắt tao à?”

Tống Hân Nghiên bình tĩnh nhìn cô ta: “Tôi vừa tạm biệt Tưởng Tử Hàn và Cố Vũ Tùng, lát nữa về nhà mà anh ấy không nhìn thấy tôi, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến.

Chọc giận anh ấy và Cố Vũ Tùng, chị không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Ai bảo tao muốn gánh hậu quả?”

Tống Mỹ Như cười độc ác: “Bọn họ chỉ có thể tìm ra hiện trường tai nạn xe và cái xác không toàn thây của mày thôi.”

“Đồ điên!” Con ngươi của Tống Hân Nghiên co rút dữ dội, cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân đến từng cọng tóc.

Tống Mỹ Như rút một con dao gọt trái cây đã giấu từ lâu trong áo khoác: “Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay đi.”

Lưỡi đao sáng như tuyết, phát ra ánh sáng lạnh khϊếp người.

“Tống Mỹ Như! Chị tỉnh táo lại đi!”

Tống Hân Nghiên trừng to hai mắt, điên cuồng vặn vẹo lùi về sau.

Nhưng tóc đã bị Tống Mỹ Như nắm trong tay, cô muốn lui cũng không được.

Mặt cô trắng bệch, sự sợ hãi theo bản năng khiến cơ thể không thể ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh thoát ra từng lỗ chân lông, trong nháy mắt kết thành giọt.

Cõi lòng uất ức của Tống Mỹ Như cuối cùng cũng được sảng khoái, cô ta cười ha ha, vung tay lên.

Dao hiện lên trước mắt.

“Á...” Tống Hân Nghiên đau đớn thét lên.

Trên mặt nóng bỏng, máu tươi ấm áp bắn ra, chảy xuống dọc má.

Màu máu đỏ tươi kí©h thí©ɧ khiến hai mắt Tống Mỹ Như tỏa sáng.

Cô ta liếʍ vết máu trên con dao, mùi vị tanh nồng và buồn nôn nhưng cũng rất kí©h thí©ɧ.

Tống Mỹ Như điên cuồng cười độc địa: “Tống Hân Nghiên, không phải mày lợi hại lắm sao? Không phải thằng chồng bác sĩ nghèo của mày giỏi lắm à? Không phải Cố Vũ Tùng đỉnh lắm ư? Mày mau bảo bọn nó tới cứu mày đi.

Mày gọi đi...”

Lại thêm một nhát dao, vết thương sâu đến nỗi thấy được cả xương.

Má trái của Tống Hân Nghiên như tắm trong biển máu.

Máu tươi chảy ào ạt nhuộm đỏ cổ, cũng nhuộm đỏ áo khoác màu trắng.

Toàn thân cô run bần bật, đau đến nỗi chẳng hét nỗi nữa, nỗi sợ tột độ khiến đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt bắt đầu tan rã.

“Chán thế, tao còn chưa bắt đầu mà mày đã không chịu nổi rồi à?”

Tống Mỹ Như nhìn thấy dáng vẻ như sắp ngất của cô thì rất mất hứng, thả tóc cô ra rồi đá mạnh một cú.

Tống Hân Nghiên đau đớn rên lên, còn chưa kịp mở miệng thì một xô nước đá đã dội tiếp xuống.

Cơ thể cô run rẩy theo phản xạ có điều kiện.

...

Bệnh viện Phổ Nhân.

Tưởng Tử Hàn vừa phẫu thuật xong, trên người còn đang mặc đồ phẫu thuật, vừa đẩy cửa bước ra anh đã trông thấy Cố Vũ Tùng đang bệ vệ ngồi ngay ghế làm việc của mình.

“Cậu ở đây làm gì?”

Giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Cố Vũ Tùng vội đứng dậy, nịnh nọt dâng hộp cơm của Tống Hân Nghiên lên: “Là vì tôi có nhiệm vụ chứ còn gì nữa.

Chị dâu đưa cơm tối tình yêu cho anh đó, tôi đang trông coi giúp mà.”

Cô ấy tới ư?

Tưởng Tử Hàn nhíu mày: “Người đâu?”

“Đã trễ nên tôi sợ chị dâu chịu khổ, để cô ấy về trước rồi.”

Cố Vũ Tùng nói xong, miệng thèm nhỏ dãi nhìn hộp cơm trong tay Tưởng Tử Hàn: “Nói thật đấy anh Hàn, bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ việc anh chọn chị dâu là do có sự chuẩn bị trước đó.”

Anh ta nói bằng giọng chua lè: “Người vừa đẹp lại vừa tốt bụng, còn nấu ăn ngon nữa.”

“Tại sao cậu biết cô ấy nấu ăn ngon?”

“Tôi ăn rồi.”

Cơn gió lạnh Tưởng Tử Hàn phả tới.

Cố Vũ Tùng giật mình, vội chỉ hộp cơm còn dang dở trên bàn công tác, giải thích: “Tôi không hề động tới phần của anh, còn chẳng mở ra xem nữa.

Lúc chị dâu đến còn cố tình mang cho tôi một phần ăn nhỏ, ăn chưa đã.”

Sắc mặt Tưởng Tử Hàn dần trầm xuống, áp suất quanh người càng thấp hơn.

Anh đi đến bàn làm việc, lấy phần ăn dang dở của Cố Vũ Tùng cho vào hộp cơm rồi xách đồ đi vào phòng thay quần áo.

Cố Vũ Tùng trố mắt: “Đừng mà anh Hàn, chỉ là chút ăn lót dạ, lại chỉ còn có một miếng thôi...”

“Cho cậu ba giây, cút ngay ra ngoài.”.