CHƯƠNG 1322
“Dì… Dì bị bọn chúng đưa đi. Tử Hàn, xin lỗi, em xin lỗi, là do em không chăm sóc tốt cho dì…”
Không biết tại sao, Tưởng Tử Hàn nghe tiếng khóc của Sở Thu Khánh lại không hề thấy đau lòng, cũng không có cảm giác không nỡ.
Có chăng chỉ là cảm giác bực bội và dửng dưng không thể giải thích được.
Nhưng anh cũng biết cô ta đã bị dọa sợ, anh chỉ có thể đè nén cảm giác khó chịu kia, vỗ nhẹ vào lưng cô ta để an ủi: “Không sao đâu, anh không trách em.”
Dưới sự vỗ về của anh, Sở Thu Khánh nhanh chóng ngừng lại tiếng khóc nghẹn ngào.
Cô ta ngẩng đầu khỏi ngực anh: “Thật ạ? Dì đã trở về rồi sao?”
“Vẫn chưa.” Nét mặt của Tưởng Tử Hàn rất lạnh, lạnh đến mức gần như không có cảm xúc.
Sở Thu Khánh nghe vậy, trong đôi mắt đẫm lệ nhanh chóng nhoáng qua vẻ u ám sắc lạnh.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ u ám kia liền biến mất, hai giọt lệ lăn dài xuống.
Cô ta vội cúi đầu, vừa gạt nước mắt vừa khàn giọng hỏi: “Dì… Dì sẽ không có chuyện gì đúng không?”
Tưởng Tử Hàn không nói gì.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp của cô ta.
Cửa phòng bệnh bị người ta gõ một cái cho có lệ, sau đó đẩy ra.
“Tử Hàn.”
Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo đứng trước cửa yên lặng nhìn Tưởng Tử Hàn trong phòng bệnh.
Sắc mặt của hai người cũng không quá tốt, trong mắt đều lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tưởng Tử Hàn quay đầu nhìn hai người họ, đẩy Sở Thu Khánh ra: “Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ tới.”
Sau đó dứt khoát xoay người bước ra ngoài.
Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo khẽ gật đầu với Sở Thu Khánh rồi đóng cửa lại đi theo.
Sở Thu Khánh ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt từng chút một.
Cô ta nhìn đồng hồ trong phòng bệnh.
Cách lúc bọn họ xảy ra chuyện đã qua bốn tiếng.
Khóe môi Sở Thu Khánh khẽ nhếch lên, lúc này, chắc Mộ Kiều Dung đã bị… gϊếŧ con tin rồi nhỉ?
Không sai, vụ bắt cóc này chính là do cô ta sắp đặt!
Chỉ khi mình cùng bị trói thì mới không ai nghi ngờ đến cô ta!
Mộ Kiều Dung biết quá nhiều, bà ta nhất định phải chết!
…
Bên ngoài phòng bệnh.
“Thế nào rồi?” Vừa đóng cửa phòng bệnh, Tưởng Tử Hàn đã vội vàng hỏi.
Tô Thần Nam và Lục Minh Hạo đều không vội nói ngay.
Vừa thấy vẻ mặt kia của bọn họ, trong lòng Tưởng Tử Hàn lập tức chùng xuống.
Anh nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng cho tôi, cứ nói thẳng.”