Chương 1318

CHƯƠNG 1318

Tống Dương Minh thu lại ánh mắt nhìn về phía cửa trại giam: “Thu Mộc, cảm ơn em.”

Khương Thu Mộc cười sâu xa: “Hân Nghiên cũng là bạn của em mà, giúp cô ấy đâu cần phải cảm ơn chứ.”

Nói xong tự dưng đáy lòng lại rầu rĩ.

Do dự một chút, cô ấy lại nói: “Anh Dương Minh, dù sao thì cũng không vào được, hay là chúng ta quay về đợi tin đi.”

Ban nãy bọn họ định vào thăm nom Tống Hân Nghiên, nhưng đều bị cản lại.

Nên mới có đoạn khóc lóc của Khương Thu Mộc trong điện thoại.

Tống Dương Minh lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm: “Em về nhà trước đi, anh tới công ty.”

Bây giờ tới công ty?

Khương Thu Mộc lập tức hiểu ra, anh ấy định đi tìm Tống Thanh Hoa à?

“Anh Dương Minh.” Khương Thu Mộc vội vàng kéo lấy tay áo Tống Dương Minh: “Em đi cùng với anh. Bây giờ vụ án còn chưa giải quyết xong, anh tuyệt đối đừng làm chuyện gì dại dột. Hân Nghiên cần anh, nếu như anh xảy ra chuyện, cô ấy sẽ không còn ai giúp đỡ nữa. Hơn nữa… hơn nữa… nếu như Tống Thanh Hoa làm khó anh, em cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ buồn…”

Nói tới cuối cùng, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống.

Tống Dương Minh bị cô gái ngốc này làm cho bật cười.

Anh mỉm cười rút tay áo ra khỏi tay cô, dùng mu ngón tay lau nước mắt cho cô: “Ngoan, em về nhà đợi tin trước đi, anh sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu. Dù sao Tống Thanh Hoa cũng là cô ruột của anh mà, sẽ không làm gì với anh đâu.”

Nếu như nói chuyện này không có Tống Thanh Hoa nhúng tay vào, có đánh chết anh cũng không tin!

Khương Thu Mộc càng lo lắng hơn.

Nhưng Tống Thanh Hoa là cô của Tống Dương Minh, nói đơn giản chút thì đây là chuyện nhà của bọn họ, một người ngoài như cô…

Khương Thu Mộc nhìn anh, hai mắt rưng rưng.

Ánh mắt này của cô làm Tống Dương Minh thấy hơi đau lòng.

Im lặng một lúc, anh nghiêm túc nói: “Thu Mộc, em và Hân Nghiên đều là những cô gái rất tốt cực kỳ tốt, vì hai cô em gái này, anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Về nhà đi!”

Nói xong liền bước lên xe trực tiếp rời đi.

Trái tim của Khương Thu Mộc như gỗ trôi trên nước, chìm chìm nổi nổi.

Cô là cô gái rất tốt cực kỳ tốt, nhưng cũng là em gái.

Em gái ư…

Khương Thu Mộc nhếch miệng cười, nhưng cười mãi cười mãi, nước mắt liền chảy xuống.

Trái tim như bị ngâm vào trong nước chanh, vừa chua vừa xót…



Tống Dương Minh tới thẳng công ty của Tống Thanh Hoa.

Vừa tới ngoài cửa văn phòng của Tống Dương Minh, Tống Mỹ Như đã đi từ bên trong ra.

Nhìn thấy Tống Dương Minh, cô ta kinh ngạc một mất lát rồi lập tức cười nhiệt tình đi lên đón: “Anh à, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?”