Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1299

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHƯƠNG 1299

Sở Thu Khánh khinh miệt cười mỉa với anh ta: “Hai mẹ con kia…

Hai mắt Chúc Minh Đức nhắm lại, cơ bắp cả người căng chặt.

Đột nhiên, anh ta cong gối quỳ xuống, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Cô Sở, xin cô hãy buông tha cho người nhà của tôi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không nói bậy trước mặt sếp nữa, cũng sẽ không tiếp tục nói tốt cho cô Tống. Nếu anh ấy có nghi ngờ gì về trí nhớ của mình, tôi sẽ cố gắng xóa tan sự nghi ngờ đó, để anh ấy… tin tưởng cô vô điều kiện!”

Sở Thu Khánh đắc thắng cười nói với đầu dây bên kia: “Tạm thời không có chuyện gì, lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh sau.”

Sau khi cúp máy, cô ta nhẹ giọng nói: “Anh thức thời từ sớm chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ nói đi, lúc nãy anh nói gì với anh ấy ở trong phòng làm việc?”

Chúc Minh Đức quỳ thẳng người, hai tay buông thõng bên người siết chặt lại vì nhục nhã.

Anh ta hít sâu một hơi để kìm nén tất cả cảm xúc, nhẹ nhàng trả lời: “Gần đây tính tình của sếp rất nóng, mọi người không chịu nổi, đều hy vọng anh ấy có thể quay lại khoảng thời gian lúc rung động với cô Tống. Vì vậy, tôi kể một số chuyện trước đây giữa anh ấy và cô Tống, để anh ấy tin tưởng cô Tống hơn.”

“Kết quả thì sao?” Sở Thu Khánh thờ ơ hỏi.

Hai mắt Chúc Minh Đức đỏ ngầu như sắp chảy máu: “Anh ấy hơi dao động, chắc là đã có nghi ngờ rồi!”

Anh ta ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Sở Thu Khánh, cam đoan: “Nhưng cô yên tâm, tôi có cách để sếp không tin những điều đó, cũng sẽ có cách khiến anh ấy mãi mãi tin tưởng cô, trong mắt chỉ có mình cô thôi.”

Sở Thu Khánh cười phá lên: “Nói hay lắm, nhưng mà Chúc Minh Đức, người thông minh như anh phải biết rằng, nói suông không có bằng chứng thì không thể nào khiến tôi tin anh được đâu.”

Cô ta lấy một chai thuốc từ trong túi xách ra, đổ một viên vào lòng bàn tay anh ta.

“Đây là thuốc gì?” Chúc Minh Đức nhíu mày hỏi.

“Một viên thuốc có thể khiến anh mãi mãi trung thành với tôi.”

Trong lòng Chúc Minh Đức giật thót.

Sở Thu Khánh cười mỉm: “Anh không uống thì tôi sẽ đưa cho người nhà anh uống. Hai chọn một đi, trợ lý Chúc…”

Cô ta vừa nói dứt lời, Chúc Minh Đức lập tức cầm lấy viên thuốc bỏ vào họng mình không chút do dự.

“Bốp!”

Anh ta dập mạnh đầu xuống đất: “Thuốc tôi đã uống rồi, xin cô Sở giữ lời hứa, bỏ qua cho người nhà của tôi.”

“Ha ha…” Sở Thu Khánh phá lên cười khoái chí.

Sau khi cười đủ rồi, cô ta vỗ nhẹ vào má Chúc Minh Đức rồi nói: “Đùa với anh thôi, viên thuốc vừa rồi mà anh uống cũng không phải là thuốc độc gì cả, chỉ dùng để kiểm tra sự dũng cảm và độ trung thành của anh thôi. Bây giờ bài kiểm tra kết thúc rồi, thả lỏng đi.”

Cô ta nắm tay đỡ Chúc Minh Đức đứng dậy, còn giả vờ phủi nếp nhăn trên áo cho anh ta: “Được rồi, tôi tin anh. Trợ lý Chúc, anh có thể đi được rồi.”

Chúc Minh Đức nhìn cô ta chằm chằm, siết chặt nắm đấm, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Ra khỏi cửa.

Sau khi ngồi lên xe, sự tức giận và phẫn hận trong mắt mới hoàn toàn bùng nổ.
« Chương TrướcChương Tiếp »