CHƯƠNG 109
Tưởng Tử Hàn kéo người vào ngực, cắn một cái trừng phạt trên cánh môi cô xong, lúc này mới buông tha cho cô.
Đau quá!
Tống Hân Nghiên nhíu mày, thở hổn hển nâng mắt lên.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, đường nét xinh đẹp như được khắc ra của người đàn ông như được phủ một tầng sa, dần biến thành người đàn ông cặn bã khiến cô ghét cay ghét đắng.
“Hoắc Tấn Trung! Anh là đồ cặn bã!”
Cô giơ cánh tay mềm nhũn lên, muốn đánh.
Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nhíu mày, lúc này mà cô lại có thể nghĩ đến người đàn ông khác.
Tuy người đàn ông kia cho cô ấn tượng không tốt lắm, nhưng chuyện này vẫn khiến người ta không vui mừng nổi.
Anh bắt chéo hai tay cô ra sau lưng.
Tống Hân Nghiên giãy dụa, nổi giận mắng: “Buông ra! Đồ khốn! Đồ vô lại! Đồ da^ʍ dê đê tiện! May là lúc trước tôi chỉ cho anh lừa gạt tình cảm chứ không cho anh có được thân thể tôi, nếu không tôi sợ sẽ ghê tởm bản thân mình muốn chết mất!”
Khoan đã!
Tưởng Tử Hàn nhíu mày nhìn cô: “Cô vừa nói cái gì?”
Ánh mắt anh dừng trên người cô, cô và Hoắc Tấn Trung là thanh mai trúc mã, vậy mà lại không phát sinh quan hệ ư?
“Nói anh vô lại! Khốn nạn! Cặn bã…”
Tiếng mắng của Tống Hân Nghiên càng ngày càng nhỏ, cảm giác say đã hoàn toàn dâng lên, cuối cùng gục đầu vào ngực Tưởng Tử Hàn mà ngủ thϊếp đi.
Tiếng hít thở ổn định truyền đến, Tưởng Tử Hàn bật cười trong im lặng.
Anh cởϊ qυầи áo ướt của cô ra, dùng chăn sạch quấn vào người rồi ôm ra ngoài.
Nằm lên giường, Tống Hân Nghiên lăn hai vòng theo bản năng, sau đó cuộn mình ôm chăn.
Tưởng Tử Hàn lấy máy sấy tóc. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Vừa sấy tóc cho cô, vừa nhỏ giọng cảnh cáo: “Nằm yên, còn dám lộn xộn thì lăn xuống dưới đất ngủ chăn.”
Người phụ nữ trên giường yên lặng ngủ, cũng không biết có nghe thấy hay không.
Sấy tóc xong, Tưởng Tử Hàn trải chiếc chăn mà ngày thường Tống Hân Nghiên hay trải xuống đất ngủ, sau khi tắt đèn thì tự nằm lên.
Cố Vũ Tùng gửi tài liệu điều tra Tống Hân Nghiên mấy tháng gần đây tới.
Tưởng Tử Hàn lướt nhanh trên điện thoại, nhớ tới sự khó chịu và bất an của cô sau khi say rượu, trong lòng lại nặng trĩu.
Tin nhắn của Cố Vũ Tùng gửi tới: “Anh Hàn, còn một chuyện nữa, tôi cảm thấy cần phải nói ra. Chính là chuyện chị dâu tìm anh kết hôn, hơn nửa lý do là vì bị phản bội nên phẫn nộ trong lòng, giận dỗi kết hôn vội, tự gả mình đi. Anh tự biết tính toán nhé.”
Tưởng Tử Hàn cười nhạo, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường.
Bị ba mẹ, bạn trai và bạn thân phản bội trong thời gian ngắn như vậy, người bình thường chắc đã nhìn ra manh mối từ lâu rồi chứ?
Nhưng cô thì đến tận cuối cùng mới phát hiện, rốt cuộc là ngu ngốc đến mức nào?