Bên đó thì dẫn con sói đội lớp cừu vào nhà thì bên này cũng chẳng kém gì. Trình Tư Đề đã đưa Đào Mộ Anh đến một nơi rất đẹp và xem là bí mật của nàng cho cô xem. Thật ra nơi đó là một phần được Đào Mộ Anh tạo ra trong lúc rãnh nhưng lại không ngờ lại được tiểu nương tử yêu thích.
Đào Mộ Anh nghĩ thầm có nên làm thêm vài nơi như này nữa không để tiểu nương tử nhà cô đến chơi. Nhưng thôi nên là để lần sau đi.
Sau một đoạn thời gian cả hai chung sống, thì cả hai cũng đã nhìn thấy tình cảm bản thân dành cho đối phương.
Nhất là Trình Tư Đề, sau hơn nữa năm ở cùng nhau nàng đã hiểu rõ hơn về cảm giác trước đó bản thân dành cho Đào Mộ Anh. Nàng đã không thể để Đào Mộ Anh rời đi được. Nàng cho rằng đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả vì ai lại thích nàng cơ chứ.
Còn về Đào Mộ Anh ngày nào cô cũng làm mọi cách để thể hiện tình cảm với Trình Tư Đề. Từ sau khi ở cùng với cô thì Trình Tư Đề đã không còn đến thiện phòng làm thêm nữa. Thay vào đó là Đào Mộ Anh ngày ngày nấu ăn cho cả hai. Cả hai cùng nhau đến dược điền làm việc, cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống như đang trên trời, cả hai cùng rất hạnh phúc.
Nhưng nó chỉ là một sự yên bình trước một cơn bão chuyển bị kéo đến.
Trong một lần được cử xuống núi để lấy thêm một số nguyên liệu nấu ăn cho tông môn. Do là đệ tử ngoại môn nên bắt buộc mọi người cùng làm lần này đến lượt Trình Tư Đề và Đào Mộ Anh đang giả làm đệ tử ngoại môn.
Cả hai xuống núi đến một thị trấn cách Tiêu Dao môn tương đối xa. Không biết có phải do cố ý sắp xếp thế không mà cả hai phải đi một đoạn khá xa. Nếu là Đào Mộ Anh của trước đây thì chỉ cần nhẹ nhàng đã dịch chuyển đến nơi. Nhưng hiện tại thì cô lại là tu vi trúc cơ không thể dùng dịch chuyển. Đào Mộ Anh càng nghĩ càng tức, nhất là khi nhìn sang thấy được tiểu nương tử nhà mình mệt mỏi do đi đường. Thì cơn giận của Đào Mộ Anh lại tăng thêm.
Đào Mộ Anh: “Muội có ổn không?”
Trình Tư Đề: “Muội không sao”. Nàng vừa nói vừa thở trông rất khó khăn.
“Trong muội chẳng ổn tí nào”. Đào Mộ Anh vừa nói vừa lấy nước trong tay nãi mà cô chuẩn bị đưa cho nàng.
“Thật không sao muội nghỉ một tí sẽ không sao”. Trình Tư Đề xua xua tay, nở nụ cười trấn an Đào Mộ Anh.
“Không được, nếu tiếp tục tỷ lại sợ muội xảy ra chuyện mất”. Nói rồi cô ngồi xuống ý bảo đối phương ngồi lên.
“Không được tỷ cũng đã mệt rồi, không cõng được muội đâu, tỷ đứng lên đi”. Nàng vội vàng từ chối.
Nhưng ý của cô đã quyết thì làm sao có thể để cho qua như vậy được. Đào Mộ Anh kiên quyết để Trình Tư Đề lên lưng sau đó cõng nàng đến nơi.
Trên đường cả hai đi, do phải nhìn về phía trước nên Đào Mộ Anh không nhìn thấy được biểu cảm của Trình Tư Đề. Lúc này mặt của Trình Tư Đề đã rất đỏ. Cái cảm giác được người mình thích cõng thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nàng lại đánh gãy nó, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản vì Đào Mộ Anh không muốn trễ mà thôi. Cho nên cô mới cõng nàng, nàng vừa nghĩ vừa u buồn.
Còn về Đào Mộ Anh, trong lòng cô đang vui như mở hội. Lòng không ngừng nhĩ bản thân đang cõng tiểu nương tử. Haha vui ghê, sau này khi thành thân phải cõng tiểu nương tử cho mọi người cùng thấy mới được. Cô nghĩ thầm trong đầu.