Sau khi ăn xong, cũng như lần trước Đào Mộ Anh không muốn tiểu nương tử của mình phải động tay chân nên đã dọn dẹp mọi thứ.
Đến tối Đào Mộ Anh cùng với Trình Tư Đề ngồi lại với nhau cùng nói chuyện.
“Ngày nào muội cũng làm những việc như hôm nay sau?”. Đào Mộ Anh hỏi.
“Ừm đây là những chuyện bình thường mà. Hơn nữa muội cũng đã quen rồi. Trước kia tỷ không có làm như thế sao?”. Nàng hỏi ngược lại cô.
“Không trước đây tỷ làm ở một nơi rất tốt”. Đào Mộ Anh không thể nói trước đây bản thân chỉ ăn không ngồi rồi được. Nhưng khi nghe trình tư đề nói những lời đó thì bất giác trái tim của Đào Mộ Anh cảm thấy một cảm giác rất là đau nhói. Cho dù trước đây có bị thương thì cũng không đau như thế. Cô thật đã dành cho nàng một thứ tình cảm không gì so được rồi.
Hôm nay là ngày thứ hai cả hai quen biết nhau nhưng hai ngày này Đào Mộ Anh mới có cảm giác là bản thân thật sự tồn tại. Cảm thấy bản thân được gặp trình tư đề chính là duyên trời định.
Bản thân Trình Tư Đề cũng như thế. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên núi, mới có người quan tâm nàng, lo lắng cho nàng, chăm sóc cho nàng. Nàng bất giác có một loại cảm giác rất khác lạ so với trước đây. Cho đến khi về sau thì Trình Tư Đề mới biết được cái cảm giác đó gọi là động lòng. Nàng biết yêu rồi.
Mặt khác bên phía của Tư Đồ Kiến An lại gặp một nhiệm vụ mới do sư phụ mình giao là đi mua nữ nhi hồng về trữ ở gốc cây đào. Cô đỡ trán không biết nên làm sau mới phải. Nghĩ tới nghĩ luôn nữa ngày thì vẫn đưa ra quyết định ngày mai xuống núi để mua rượu.
Lý do mà Đào Mộ Anh lúc này lại phái tư đồ kiến an đi mua rượu là về để trữ cho đến khi thành thân. Đào Mộ Anh thật đúng là một con người biết tính toán. Nhưng điều này đúng trong tương lai.
Và trong cái ngày mà Tư Đồ Kiến An đi mua rượu cũng là lúc bản thân cô gặp được định mệnh đời mình.
Sáng hôm sau.
Ngôi nhà tranh nơi mà Đào Mộ Anh và Trình Tư Đề ở đã được dọn dẹp sạch sẽ trước đó. Đào Mộ Anh dậy rất sớm để dọn dẹp. Một lúc sau thì trình tư đề cũng dậy. Nàng nhìn ngôi nhà sạch đến hoàn hảo thì trong lòng không khỏi cảm thán.
Sau khi ăn sáng cùng nhau xong thì cả hai lại đến dược điền làm những công việc như mọi khi. Đồ ăn sáng cũng do Đào Mộ Anh chuẩn bị. Nói thật đào tiên tôn thật biết chăm tiểu nương tử.
Còn về phía của Tư Đồ Kiến An, cô đã đến chỗ mua rượu. Chuyện này không thể sai bảo đệ tử làm được vì Đào Mộ Anh không muốn ai biết được chuyện cô ở tông môn.
Sau khi mua rượu xong thì cô gặp được một tình cảnh mở ra cho cuộc đời Tư Đồ Kiến An sang trang mới. Đó là một tiểu cô nương đang bị một bọn xấu đuổi theo, miệng bọn chúng không ngừng nói cô gái trả tiền. Tiểu cô nương đó chạy gần như đã không nổi thì bỗng ngả vào một người.
Tư Đồ Kiến An đã đứng ra bảo vệ tiểu cô nương. Sao đó mạnh mẽ kéo vị cô nương đó ra sau lưng của bản thân, nói:
“Các ngươi đang làm gì vậy, ban ngày ban mặt dám ức hϊếp cô nương này sau”.
Bọn xấu đứng lại nhìn nhau rồi nói: “Thiếu nợ trả tiền, không có thì trả thân”.
“Làm gì có đạo lấy trả thân chứ”. Tư Đồ Kiến An nói.
“Được rồi cô nương này thiếu các ngươi bao nhiêu ta trả cho các ngươi”. Tư Đồ Kiến An nói tiếp.
Bọn chúng nhìn nhau rồi nói ra con số. Tư Đồ Kiến An cũng không nói thêm gì nữa chỉ đơn giản đưa tiền cho bọn chúng. Nhận được tiền thì lập tức bọn chúng rời đi.
Lúc này Tư Đồ Kiến An mới quay lại nhìn cô nương mà bản thân vừa mới cứu thoát. Là một tiểu cô nương không lớn lắm chắc khoảng mười tám tuổi.
Cô nhẹ giọng hỏi: “Cô nương tên gì, nhà ở đâu, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong cô có thể trở về được rồi”.
“Tiểu nữ tên Hạ Nhiên, tiểu nữ không còn nhà nữa”. Nói rồi tiểu cô nương quỳ xuống khóc lớn.
Tư Đồ Kiến An có bao giờ nhìn thấy nữ nhân khóc đâu, nên cũng chẳng biết vỗ thế nào. Bây giờ cô cũng không biết phải làm thế nào thì tiểu cô nương lại nói tiếp.
“Ân công, xin ân công có thể cho tiểu nữ đi theo được không. Tiểu nữ nguyện làm nô tỳ cho ân công”. Hạ Nhiên vừa nói vừa dập đầu.
Tư Đồ Kiến An không thể để một tiểu cô nương không nơi nương tựa ở lại đây được. Rất có thể sau khi cô rời đi thì bọn xấu lúc nãy sẽ quay đầu để ức hϊếp cô nương này nữa.
Tư Đồ Kiến An là người dễ mềm lòng thế là để tiểu cô nương đó theo bản thân về núi. Nhưng bản thân lại không ngờ là dẫn một con sói đội lớp cừu về ăn bản thân.