Mãi suy nghĩ thì đột nhiên Trình Tư Đề lên tiếng.
Trình Tư Đề: “Tên thật đẹp. Vậy tỷ tại sao lại ở chỗ đó. Không lẽ…”
Đào Mộ Anh: “Ừ. Hiện tại ta cũng như muội cũng là một đệ tử ngoại môn. Bởi vì tu vi không cao không thể tiến nội môn nên hết cách”.
Trình Tư Đề: “Thì ra tỷ cũng giống ta”. Nàng đáp lại lời cô nhưng trong giọng nói mang theo một tia chán nản.
Thật ra Đào Mộ Anh xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp. Cô muốn ra khỏi tông môn để đi mua một ít rượu để uống. Vì đệ tử của cô đang bận rất nhiều việc nên không thể bồi cô. Hết cách cô đành tự thân vận động vậy. Nhưng lại tình cờ cho cô nhìn thấy được những gì xảy ra với một tiểu cô nương.
Trình Tư Đề: Trước đây ta chưa từng gặp tỷ bao giờ vậy. bây giờ cô mới nhìn rõ đối phương. Toàn thân đối phương toát lên một vẻ thanh khiết, cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác muốn ỷ lại. Nàng chợt bừng tĩnh sao bản thân lại nghĩ như vậy.
Nhưng giờ nhìn kỹ thì người nọ có một gương mặt với ngũ quan hoàn hảo. Vóc người thon đẹp, làn da trắng như những đám mây trắng trên trời cao. Giọng nói mang theo một tia ấm áp tựa như ánh nắng mùa xuân. Nàng nhìn cô đến ngẩn ra.
Đào Mộ Anh: “Trước đây ta làm ở khu vực khác, đến hôm nay mới được điều qua đây. Hiện còn chưa có chỗ ở, muội có phiền không có thể cho ta ở cùng không”.
Đào Mộ Anh mặt dày hỏi. Bởi vì cô cũng ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành của đối phương. Cô không kìm lòng được mà muốn cùng nàng. Khoan đã cô mới vừa suy nghĩ cái gì vậy. Thật ra cái cảm giác mà Trình Tư Đề mang đến cho Đào Mộ Anh rất khác và cô đã biết nó là gì khi bản thân lại đề nghị ở chung với một người mới gặp lần đầu. Đó chính là tình yêu, cô đã yêu ngay khi mới gặp đối phương.
Đào Mộ Anh đã sống rất lâu rồi, trên đời này chưa có chuyện gì mà cô chưa gặp qua bao giờ. Chỉ riêng chuyện tình cảm thì bây giờ cô mới cảm nhận được. Nếu đã như vậy thì người này phải là phu nhân của cô. Ai mà dám dành với cô thì cô không ngại tiễn hắn lên đường đâu.
Về sau khi biết được những gì mà Đào Mộ Anh suy nghĩ lúc đó Trình Tư Đề đã khong nhịn được mà cười. Nàng không thể tin rằng trên đời này có người nào dám dành phu nhân với Đào Tiên Tôn đó. Và đây là chuyện của tương lại nên tạm thời không bàn tiếp nữa.
Đương nhiên những điều này bản thân trình tư đề không hề hay biết. Nàng không biết bản thân đã bị một lão tổ hơn ngàn tuổi muốn bắt về làm phu nhân. Nếu lúc đó nàng biết thì sẽ không bao giờ đồng ý để cho Đào Mộ Anh ở lại đây.
Trình Tư Đề: “Được thôi, dù sao tỷ cũng giúp ta rất nhiều. Tiểu muội cáo lỗi, tiểu muội tên Trình Tư Đề”.
Gian nhà Trình Tư Đề ở có hai phòng vốn là một phòng ngủ và một phòng để đồ. Nhưng vì bị ai đó đến ở nên phòng để đồ phải dọn lại để đối phương ở.
Lý do Trình Tư Đề ở một mình trong tông môn bởi vì đây là một nơi mà không ai muốn đến ở. Cho nên nàng được đưa đến đây sau hai năm không thể tấn thăng tu vi. Cho dù hiện tại tu vi của nàng đã là Trúc Cơ thì nàng cũng không thể rời khỏi đây.
Cho nên đây là một thuận lợi cho con đường truy thê của lão tổ Tiêu Dao Môn. Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã chiều nên cả hai quyết định đi đến thiện đường để dùng bữa.