- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Sủng
- Duyên Trời Định
- Chương 12
Duyên Trời Định
Chương 12
Sáng hôm sau, Trình Tư Đề tỉnh dậy phát hiện Đào Mộ Anh thế mà ôm nàng ngủ.
Trình Tư Đề gật mình, bản thân không biết phải làm như thế nào nữa. Người mình thích cư nhiên lại đang ôm mình ngủ. Giờ thì nên làm gì đây, nên đánh thức Đào Mộ Anh dậy, hay là nhìn cô ngủ như thế này tiếp.
Trình Tư Đề, không biết làm sao, bỗng bất giác ngồi ngắm Đào Mộ Anh đang say giấc.
Hôm qua có chúng nóng giận, nên Đào Mộ Anh ngủ có chút hơi say. Nhưng khi Trình Tư Đề tỉnh dậy thì Đào Mộ Anh cũng không dám mở mắt nhìn nàng. Bản thân vậy mà không kiềm chế được cư nhiên lại cùng nàng ngủ. Đào Mộ Anh sợ bản thân sẽ khiến cho Trình Tư Đề chán ghét. Nhưng lại không ngờ được là Trình Tư Đề vậy mà nhìn bản thân đang say giấc. Chính điều này đã cho cô biết là nàng cũng có tình cảm với mình. Lòng Đào Mộ Anh vui như mở cờ, thật là không biết dùng lười nào để có thể diễn tả được.
Để làm bớt sự ngại ngùng này, Đào Mộ Anh chỉ có thể ngây ngốc chọn cách giả ngủ để Trình Tư Đề rời đi. Nhưng lại đợi được cách tay của Trình Tư Đề sờ lên gương mặt của Đào Mộ Anh. Đào Mộ Anh thật sự bị dọa cho hoảng rồi. Cô thật không ngờ đối phương lại làm thế, vội lấy tay chụt lấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí xung quanh tỏa ra một mùi hương ngọt ngào giống như là mật ong.
Ánh mắt của hai bên lúc này cực kỳ ái muội. Bên trong như muốn nói là họ là tất cả của nhau. Tất cả đã quá rõ ràng chỉ có kẻ ngốc mới không biết được.
Trình Tư Đề lấy tay về nói: “Muội xin lỗi, muội không cố ý làm phiền tỷ nghỉ ngơi, muội đi trước đây”. Trình Tư Đề vừa nói vừa muốn rời đi. Nhưng Đào Mộ Anh không thể để nàng cứ thế mà rời đi được. Rõ ràng bản thân người nào đó chiếm tiện nghi của cô mà. Cô còn chưa nói gì mà đối phương muốn bỏ đi à. Nằm mơ đi.
Lấy hết can đảng nói: “Tỷ thích muội, đừng rời đi có được không?”.
Trình Tư Đề ngơ ngác nhìn về phía Đào Mộ Anh. Trình Tư Đề không ngờ được là Đào Mộ Anh cư nhiên lại nói thích chính mình. Lúc đầu Trình Tư Đề còn cho rằng bản thân là tự mình đa tình nhưng giờ thì không. Trình Tư Đề biết được Đào Mộ Anh cũng thích mình thì cực kỳ vui sướиɠ.
Bản thân Đào Mộ Anh cũng nhưu thế. Cô không ngờ là Trình Tư Đề vậy mà cũng có ý với mình. Vậy còn chờ gì nữa mà không đón tiểu nương tử về nhà kia chứ. Ngốc tử mới không nắm lấy cơ hội này.
Thừa cơ hội Trình Tư Đề mất cảnh giác, Đào Mộ Anh xông lên kéo một cái, Trình Tư Đề cứ thế gã vào lòng Đào Mộ Anh. Đào Mộ Anh nở một nụ cười tươi nói: “Muội không thích tỷ sao”.
Trình Tư Đề: “Không phải, muội không có ý đó, thật ra muội cũng thích chỉ là… chỉ là… muội”.
Trình Tư Đề cả buổi cũng không thể giải thích được là mình thích Đào Mộ Anh, nhưng bản thân lại không có cách nào nói ra được.
Đào Mộ Anh lấy tay để lên môi của nàng nói nhỏ bên tai: “Như vậy là đủ rồi, muội thích tỷ là được”.
Đào Mộ Anh ôm Trình Tư Đề vào lòng, nhẹ đặt xuống một nụ hôn. Đã hơn nữa năm bọn họ ở chung với nhau. Tình cảm này cũng đã chốm nở không biết từ bao giờ.
Trình Tư Đề đỏ mặt, đẩy Đào Mộ Anh ra. Nàng chạy ra ngoài nhà, không dám quay đầu lại. Trình Tư Đề tự nghĩ bản thân thật là mất mặt quá đi. Bản thân vậy mà không kiềm chế được để đối phương hôn. Nhưng khi nghĩ lại nụ hôn của đối phương, Trình Tư Đề không chịu được mà ngầm hưởng thụ.
Đào Mộ Anh nhìn thấy thế chỉ nhẹ nở nụ cười.
Nhưng tất cả không ai ngờ được tình yêu này chỉ mới vừa bắt đầu, lại phải đối mặt với hàng loạt thử thách trước mắt. Trong đó, nổi bật nhất phải nói đến việc Đào Mộ Anh lừa Trình Tư Đề thân phận của bản thân. Nhưng tất cả là chuyện của tương lai, cho nên hãy để tương lai từ từ trả lời.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Sủng
- Duyên Trời Định
- Chương 12