Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Trời Ban Em Về

Chương 18: Anh có tất cả nhưng không có em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại phòng họp tập đoàn Hoàng Thế

Sau một hồi trình bày các vấn đề mới gần đây và sự việc xảy ra trong tuần vừa qua bây giờ đã đến lúc vị chủ tịch già phải nhường chức cho cậu con trai yêu quý của mình rồi .

- Sau đây tôi xin bổ nhiệm lại chức vụ của mình cho con trai tôi là Hà Chung Thế Anh . Tôi Hà Chung Thế Vinh xin bổ nhiệm lại chức vụ chủ tịch tập đoàn của mình cho cậu Hà Chung Thế Anh . Mong các vị cổ đông và nhân viên sẽ nể mặt của lão già đây mà giúp đỡ cho cậu ấy một cách tốt nhất . Để tập đoàn ta ngày càng vững mạnh hơn nữa . Mọi giấy tờ pháp lí thì tôi sẽ liên hệ với luật sư của tập đoàn hoàn tất những bước cuối cùng . Toàn bộ cổ phiếu trong tay tôi và bà Hoàng Kim Chi sẽ chuyển nhượng lại cho cậu Hà Chung Thế Anh đây . Đã đến lúc tôi và bà nhà phải rút lui rồi . Nhường chỗ cho lớp trẻ chúng nó phát triển tài năng thôi . Cảm ơn các vị thời gian vừa qua đã đồng hành cùng nhau từ lúc thành lập công ty đến nay . Tôi sẽ làm kỉ niệm 30 năm thành lập công ty vào thứ bảy tuần này mong mọi người đến dự đầy đủ . Tôi xin hết

Sau những lời phát biểu đầy chân thành và đầy kỉ niệm của vị chủ tịch này ai ai cũng cảm thấy có lẽ mình đã mất một người quan trọng bên cạnh rồi .Ông Thế Vinh và bà Kim Chi hai người tuy là chủ nhưng họ rất quý mến và hoà đồng với nhân viên nên ai đấy đều buồn khi ông bà thông báo sẽ nhường lại chức của mình cho cậu con trai này . Nhưng mọi người cũng rất ủng hộ cho cậu con trai này của ông bà . Ai nấy đều đứng dậy phát biểu vài câu với ông bà .

- Cảm ơn các vị đại bểu và các nhân viên ở đây đã ủng hộ tôi .Tôi hứa sẽ ngày càng phát triển công ty để công ty mình ngày càng vươn tâm hơn nữa . Anh phát biểu

Buổi họp kết thúc ai nấy cũng đều hào hứng với vị sếp mới này . Vì nhìn sếp có vẻ thần bí khá ít nói nhưng lại đẹp trai hì .

Tối đến cả nhà anh quay quần ăn cơm cùng nhau . Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên . Cửa đôt nhiên mở ra

- Surprise cả nhà bất ngờ chưa con gái đã về rồi đây

- Hả đứa nào vậy mà đầu xanh vậy – Bà anh nói

- Ôi bà ơi con đây cún của bà đây

AAAAA cả nhà anh đột nhiên hét lớn



- Ôi con ơi con về rồi ấy hả . sao con về sớm vậy – Mẹ anh hỏi

- Hì hì con hoàn thành xong chương trình học rồi con lấy bằng luôn rồi . Con về sớm tạo bất ngờ cho gia đình ta đấy . Mọi người bất ngờ chưa

- Khϊếp mày làm cho bà hú hồn luôn cái con ranh này . Biết cả nhà yêu nên dám chơi xấu sao

- Dạ . Ủa mà sao hai không nói gì với em vậy . Sao hai không mừng em vậy bố ít nói như vậy mà nhìn còn vui kia kìa còn hai sao chả có tý cảm xúc nào vậy

- Phiền quá . Lúc nào mày chả gọi cho anh mà làm như chả bao giờ gặp hai nói chuyện mà tỏ ra cảm xúc làm gì cho mệt hả ?

- Eo ơi cả nhà nghe hai nói con kìa . con nhớ hai vậy mà hai lại

Thế là kẻ tội đồ bị cả nhà kéo vào chửi . Xong một phát bắt đầu kéo sang chuyện lấy vợ của anh .

- Anh khi nào anh có bạn gái vậy . Em thấy anh tội quá !!!

- Im đi

- Này thằng ranh kia em nó nói đúng mà con thấy không con bạn mẹ bằng tuổi con đã có một đàn cháu cho nó bế rồi mà bây giờ mày vẫn chưa có một cái nịt gì để buộc mình hả con



- Đúng đúng bà đồng ý với mẹ

- Bố cũng vậy con thử nêu nguyên nhân xem sao

- Anh nêu đi

Một loạt câu hỏi dồn dập từ phía gia đình đến anh . Anh không biết nên trả lời thế nào . Anh nên trả lời là con ngủ với người ta xong bị người ta đá thẳng giò hả ?

- Không con không muốn có thôi

Thế là bốn mũi tên sắc lẹm chỉa vào phía của anh

- Con bố nghĩ sau khi tập đoàn đi vào ổn định thì con nên đi tìm vợ đi . Hay mày tính khi già vô chùa gõ mõ tụng kinh luôn hả con . Trời ơi nếu vậy thì nhà ta khổ quá con ơi

Hàng loạt câu hỏi từ phía gia đình dồn dập chỉa về phía anh . Khiến anh cảm thấy quá sợ hãi rồi .Anh đứng dậy xin phép về nhà riêng của mình để giải quyết công việc trước.

- Con xin phép về nhà của mình ạ .

Nói rồi anh đứng dậy ra về bỏ lại tiếng than thở bất lực của các thành viên trong gia đình nhưng khủng khϊếp nhất là mẹ anh

- Ôi trời ơi sao cái thằng này nó khó ăn khó ở thế không biết thân làm mẹ tôi còn chả hiểu được tính thằng quý tử này một tý nào hết .Tôi chán quá – tiếng mẹ anh than thở
« Chương TrướcChương Tiếp »