“Trẫm còn một số việc cần xử lý, ngươi hãy đợi ở thiên điện.” Hạ Văn Uyên cắn tai Tô Thanh Dương, nói nhỏ.
Tô Thanh Dương đáp lời, đứng dậy hành lễ rồi lui ra.
Khi trở lại thế tử phủ, đã là đêm khuya.
Xuống xe ngựa, Tô Thanh Dương kéo áo khoác, mái tóc còn ướt, đầy mùi hương sau khi tắm, bị gió đêm thổi lạnh.
Kính Văn chờ ở cửa, thấy Tô Thanh Dương trở về, cúi người hành lễ: “Thế tử, ngài về rồi.”
Tô Thanh Dương hỏi: "Trác Nhan có tin tức gì không.”
"Trác Nhan chiều nay phái người báo tin, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Mấy vị công tử và cô nương từ các kỹ viện khắp nơi đã được đưa đến phủ Từ đại nhân, Từ đại nhân không từ chối, đã nhận người..."
"... Trác Nhan lại tặng thêm nhiều vật quý, đều là đồ vô giá, thế gian khó tìm, đều nói là tấm lòng của thế tử. Từ đại nhân trọng tài sắc, thế tử lại cho lối thoát, chắc không gây chuyện nữa.”
Tô Thanh Dương gật đầu: “Truyền lời đến Trác Nhan, nói rằng Tô mỗ nhất định sẽ đến nhà cảm tạ.”
Kính Văn nhận lệnh lui xuống, Tô Thanh Dương đứng trong sân, nhìn ánh trăng lạnh lẽo mà thẫn thờ.
Gió đêm thổi tới, lá vàng rơi rụng theo gió, sân viện vốn sum suê bỗng chốc tàn úa, khiến lòng người thêm phần sầu não.
Có người bước tới, Tô Thanh Dương quay lại, là A Ly.
A Ly đứng cách Tô Thanh Dương một bước, ánh mắt trong xanh long lanh, tràn đầy cảm xúc không thể nói thành lời.
Tô Thanh Dương nhìn A Ly cười nhạt, kéo y lại gần mình, cúi đầu nói: “Sao lại ra đây.”
A Ly cắn môi, trong lòng vang lên lời của Kính Văn, cố lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Thanh Dương nói: “Ta… muốn đi…”
Nụ cười trên môi Tô Thanh Dương cứng lại, tay bất giác siết chặt. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của A Ly, da y mềm mại, một cái siết đã để lại vết đỏ.
A Ly hơi đau, nhưng không trốn tránh, chỉ nhìn Tô Thanh Dương.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Thanh Dương giật mình, thấy vết đỏ trên tay A Ly, vội thả tay, gượng cười nói: “Gió bên ngoài lạnh, vào trong đi.”
A Ly lặng lẽ đi theo Tô Thanh Dương vào phòng.
Tô Thanh Dương quay lưng lại nói: “A Ly, xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì?
A Ly nhìn bóng lưng Tô Thanh Dương, ngẩn người. Tô Thanh Dương xin lỗi mình vì điều gì?
Hắn là một người cao quý như vậy, vốn không nên quen biết với người như mình. Bao lâu nay, hắn đối xử với mình rất tốt, cớ gì phải xin lỗi?
A Ly bước đến bên Tô Thanh Dương, nắm lấy tay hắn, nói: “Cảm ơn ngài!”
Cảm ơn sự chăm sóc bấy lâu, cảm ơn tình cảm không tính toán địa vị, cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau.
Tô Thanh Dương yếu ớt đưa tay, vuốt trán A Ly, nói: “Ngươi và ta không cần cảm ơn. A Ly, ngươi thật sự muốn đi sao?”
A Ly chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, nếu không đi, còn liên lụy đến bao giờ?
Tô Thanh Dương nhìn A Ly, lòng ngổn ngang trăm mối. Bao năm nay, người bên cạnh hắn thay đi đổi lại, chỉ có y là hắn không nỡ, nhưng phải đành lòng. Nếu A Ly không nhắc, hắn cũng không biết mở lời thế nào, vậy thì tốt.
“Ngươi đã nghĩ kỹ đi đâu chưa?”
A Ly lắc đầu, chưa nghĩ đến điều này.
Rời khỏi đây, có lẽ sẽ đi du ngoạn khắp nơi, hoặc trở về núi, tiếp tục cuộc sống vô tư. Nhưng hiện tại, y không biết bước tiếp theo nên đi đâu.
Tô Thanh Dương ngẫm nghĩ, bảo: “Ra khỏi Phụng thành đi về phía bắc, đến biên giới Yến Hạ. Đó là quê mẹ ta, có hành quán của ta. A Ly, ngươi nếu chưa biết đi đâu, có thể tạm ở đó. Hành quán không lớn, nhưng có mười mấy gia nhân, đều là người của mẹ ta, trung thành tận tụy, ngươi có thể yên tâm.”