“Chưa kịp giới thiệu, đây là nghĩa đệ mới kết nghĩa của Thanh Dương, họ Mạnh tên Ly. A Ly. Còn đây là đại nhân Từ Tiến Hiền.” Tô Thanh Dương mỉm cười nhạt, cũng nâng ly đáp.
Từ đại nhân nghe vậy, lập tức vui mừng nói: “Nghĩa đệ của thế tử cũng là nghĩa đệ của Từ mỗ,. Mạnh hiền đệ, rất vinh hạnh được gặp.”
Nói xong ông uống cạn ly rượu.
A Ly không biết uống rượu, trước mặt chỉ có một ly trà, định cầm lên uống theo, nhưng bị Tô Thanh Dương ngăn lại.
Tô Thanh Dương nâng ly nói: “Từ đại nhân tửu lượng tốt, Thanh Dương xin cạn ly này.”
Hắn nói xong, cũng uống cạn ly rượu trong tay.
Những người khác lần lượt theo, tiếp tục có người lên chúc rượu.
Tô Thanh Dương tửu lượng tuy tốt. Nếu là ngày thường, chừng này không đáng là bao với hắn. Nhưng dạo này hắn bị thương, thực sự không uống nhiều được.
A Ly chưa từng uống rượu, tất nhiên không hiểu điều đó. Chỉ thấy Tô Thanh Dương liên tục uống, liền tò mò không biết rượu có gì hay ho.
Kính Văn đứng bên cạnh Tô Thanh Dương, hoàn toàn không có tâm trạng vui vẻ như A Ly, liếc nhìn y một cái, rồi quay người đi vào bóng liễu.
Kính Văn rời đi, là đi tìm cứu binh.
Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên, trên đài ngọc, mười mấy thiếu nữ mặc áo lụa mỏng xuất hiện.
Dưới đài lập tức náo nhiệt, tiếng reo hò vang dội, thiếu nữ lần lượt lui ra, trong ánh trăng rằm, một cô gái mặc áo đỏ bước lên.
Cô gái vung tay áo dài, tiếng nhạc ngay lập tức dừng lại, thay vào đó là tiếng trống thình thịch.
Tay áo đỏ tung bay, trong chốc lát nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, ngay cả trăng sao cũng tỏa sáng rực rỡ.
Những người xung quanh Tô Thanh Dương đều bị cảnh tượng này thu hút, ai nấy tranh nhau tiến lên, chỉ để có vị trí tốt nhất ngắm mỹ nhân.
Mọi người vừa tản đi, Tô Thanh Dương chậm rãi đặt ly rượu xuống, tay chống trán nói với Kính Văn: “Kính Văn, đi lấy chút canh giải rượu.”
Kính Văn lúc này đã quay lại, vừa rồi hắn đi tìm chủ Cúc Nghiên Phường, chính là vũ nữ áo đỏ trên đài - Trác Nhan.
Trác Nhan tuổi mới đôi tám, nhưng cực kỳ thâm trầm, tuổi trẻ tài cao, đã trở thành chủ phường ca múa nổi tiếng nhất Phụng Thành.
Nàng hành sự kỳ quái, không bao giờ theo quy tắc, thoắt ẩn thoắt hiện, vì vậy đã biến Cúc Nghiên Phường thành tâm điểm tranh đua của các tài tử kinh thành.
Dù vậy, Trác Nhan vẫn là cố nhân của Tô Thanh Dương. Tuy là nữ nhi, nhưng rất thoải mái, phóng khoáng, đối xử chân thành với Tô Thanh Dương. Là một nữ tử hiếm có.
Kính Văn thở phào nhẹ nhõm, liền dặn người khác đi lấy canh giải rượu, còn mình thì rót một ly trà nóng, đưa cho Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương nhận ly trà, không uống mà đưa cho A Ly, nói: “Uống đi, mấy ly kia nguội rồi.”
Kính Văn ngạc nhiên, nhìn ly trà trước mặt A Ly, vì gió đêm mà đã nguội.
A Ly ngoan ngoãn nhận ly trà, uống mấy ngụm, lau miệng rồi trả ly cho Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương cười nhận ly, uống cạn chỗ còn lại.
Kính Văn thấy cảnh này, lòng càng lo lắng.
Hắn theo thế tử từ nhỏ, đương nhiên biết thế tử mắc bệnh sạch sẽ, đồ người khác dùng qua, từ chén bát đến chăn gối, đều tuyệt đối không đυ.ng, vậy mà giờ...
Lại nhìn A Ly, uống trà nóng vào người ấm lên, liền cởϊ áσ khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên người thế tử.
Thật là, tình chàng ý thϊếp, thân mật vô cùng.