Tiêu Dao Tử ra tay nhanh và ổn định, một nhát dao, máu chảy đầm đìa, bọt máu trào ra, cuồn cuộn chảy dọc ngực Tô Thanh Dương.
A Ly cố nhịn nhìn, thấy Tiêu Dao Tử cúi đầu tìm kiếm gì đó trong đống máu thịt lẫn lộn.
Tiêu Dao Tử tìm rất lâu, mồ hôi lạnh đầy trán, miệng lẩm bẩm gì đó, tay không dám ngừng.
Ánh đèn chập chờn tối dần, nến trên đài sắp cháy hết, sáp nến chảy đầy đế, như chăn trắng trên người Tô Thanh Dương.
A Ly chỉ thấy thời gian trôi qua trong rừng suốt ngàn năm cũng không dài bằng sự chờ đợi trước mắt, hắn gần như không chịu nổi, muốn nhảy ra khỏi giỏ thuốc.
Cuối cùng, trước khi A Ly sắp sụp đổ, mắt Tiêu Dao Tử lóe lên tia sáng, tay dùng lực, kéo ra một vật.
A Ly hít mạnh một hơi, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Dao Tử đã đặt vật đó lên ngọn nến để thiêu đốt.
Tiếng nổ lách tách vang lên, căn phòng tràn ngập mùi khét lẹt.
Tiêu Dao Tử xử lý xong, lấy kim chỉ, nhanh chóng khâu lại vết thương cho Tô Thanh Dương.
Chẳng mấy chốc, vết thương như con rết nằm trên ngực trái của Tô Thanh Dương.
Tiêu Dao Tử xoa tay, nhìn A Ly nói: “Này, xong rồi.”
A Ly ngẩn người, cả người mềm nhũn nằm trên bàn, như một chiếc khăn lông hồ ly mềm mại.
Tiêu Dao Tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, rót nước lau người cho Tô Thanh Dương, vừa lau vừa mắng: “Nhát gan, thế mà cũng sợ. Hắn từ nhỏ trúng độc trùng, trùng đó lớn lên mười mấy năm, thuốc không thể đuổi được, chỉ có thể mạo hiểm mổ lấy ra.”
A Ly không biết độc trùng là gì, chỉ thấy con trùng đó xấu xí vô cùng, y cảm thấy buồn nôn: “Ghê...quá...”
Tiêu Dao Tử nói: “Ha, đúng là ghê. Trùng độc một khi trưởng thành, sẽ ăn tim gan, hút tủy não, không đến nửa năm sẽ chết. Bên hắn nguy hiểm như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn hại hắn đây?”
Tiêu Dao Tử cất dao kéo, lấy ra một viên đan dược cho Tô Thanh Dương uống rồi nói tiếp: “Lúc đó ta vào rừng là để tìm tuyết liên, tuyết liên giúp tăng khí huyết, nhờ nó, thế tử mới không mất mạng.”
A Ly nghe vậy, chỉ thấy người trước mắt thật đáng thương, nhảy lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho Tô Thanh Dương.
Tiêu Dao Tử phải trông coi Tô Thanh Dương, không thể rời đi, ghép hai cái ghế lại nằm xuống.
“Có phải thấy hắn rất đáng thương không? Hừ, kẻ ở vị trí cao đều lòng dạ hiểm độc, ngươi không gϊếŧ ta ngày sau ta sẽ gϊếŧ ngươi. Thế tử thoát nạn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khi đó, A Ly, hắn sẽ không còn là người hiện tại trong mắt ngươi nữa đâu.”
Nến lập lòe, Tô Thanh Dương yên tĩnh nằm trên giường, không động đậy.
Tiêu Dao Tử vừa cho hắn uống thuốc mê và thuốc cầm máu, chắc một lúc nữa sẽ không tỉnh.
A Ly ngồi bên nhìn người trên giường. Tô Thanh Dương thì dù hôn mê, nhưng vẫn nhíu mày.
Y biết hắn lúc này chắc chắn đang đau đớn, lòng không khỏi sốt ruột nhưng cũng chẳng làm gì được.
Tiêu Dao Tử nằm trên ghế ngủ say, ngáy vang trời.
A Ly nhảy lên giường, cúi đầu liếʍ nhẹ vết thương trên tay Tô Thanh Dương.
Ngực Tô Thanh Dương đã được bôi thuốc băng bó, nơi đó có một vết thương đáng sợ, bị khoét sâu vào tim.
Điều đó không phù hợp với hắn chút nào, hắn chỉ nên là thiếu niên phong nhã dịu dàng dưới bóng liễu, không nên chịu đựng đau khổ như vậy. Hắn sinh ra chỉ nên mỉm cười bình thản nhìn chúng sinh.
A Ly liếʍ mãi, đến khi mí mắt nặng trĩu, như thể làm vậy có thể giảm bớt đau đớn cho hắn.