"A Ly đói rồi phải không, sao không ăn cơm?" Đến khi bụng A Ly kêu lên, Tô Thanh Dương nhớ đến đồ ăn lạnh trong phòng khách mà hỏi.
A Ly không trả lời, chỉ ôm chặt Tô Thanh Dương.
Tô Thanh Dương cười khổ, để y ôm, tự mình đưa tay thắp đèn.
Đèn sáng lên, A Ly bẽn lẽn buông tay, chui vào chăn.
Tô Thanh Dương nghi hoặc, kéo chăn, lôi A Ly ra.
Dưới ánh đèn, mắt phượng xinh đẹp của A Ly sưng húp như quả đào, trông như con cá vàng.
Tô Thanh Dương nâng cằm A Ly, nghi hoặc: "Sao vậy? Bình thường thấy ngươi vui vẻ hoạt bát, hôm nay sao lại khóc?"
A Ly không nói, mặt đầy vẻ tủi thân.
Tô Thanh Dương lại hỏi: "Có ai trong phủ bắt nạt ngươi không?"
Hắn nhíu mày nhìn A Ly, y thì chột dạ.
Y chỉ là một con cáo, sao có thể ghen tị, lại có tư cách gì mà ghen tị.
Nằm sấp trên giường, A Ly quên mất cảm giác ấm áp khi nãy trong vòng tay Tô Thanh Dương, lại buồn bực.
Tô Thanh Dương nhìn A Ly bĩu môi không vui, không thấy phiền, kiên nhẫn vuốt lưng y: "A Ly, Tiêu Dao Tử sẽ về ngay thôi, hắn không có ở đây, ngươi liền không vui phải không?"
A Ly nghe vậy cười khổ, y đâu quan tâm đến Tiêu Dao Tử, hắn có về hay không, y một mình vẫn ổn
Ánh nến lung linh, trong phòng yên tĩnh. Tô Thanh Dương cúi đầu, nhẹ nhàng tiếp tục hỏi han : "Vậy... ăn chút gì trước được không?"
"Tay... đau..." Hơi thở ấm áp bên tai, A Ly nũng nịu nói với Tô Thanh Dương
Tô Thanh Dương nắm tay A Ly, nhìn kỹ, quả nhiên có vết thương nhỏ, là vết từ hôm nhặt mảnh sứ. Không ngờ da A Ly mềm mỏng, đến giờ vẫn chưa lành.
Hắn gọi ngay nha hoàn, dặn dò, chẳng mấy chốc có người mang cháo nóng lên.
Tô Thanh Dương nhận lấy, ngồi bên giường, múc một muỗng thử nhiệt độ.
A Ly ngồi trên giường, tóc đen rối bời trên gối, sáng bóng.
Một muỗng cháo vừa ấm vừa ngon, Tô Thanh Dương mới đút vào miệng A Ly.
A Ly thực sự đói, nhìn chằm chằm vào muỗng cháo, mắt sáng lấp lánh.
Ăn xong cháo, Tô Thanh Dương lấy khăn từ tay áo, nhẹ nhàng lau khóe miệng A Ly.
Bụng A Ly ấm áp, thỏa mãn ợ một tiếng, cúi đầu dụi vào đầu gối Tô Thanh Dương.
Hành động này A Ly thường làm, y vốn là cáo, khi vui liền thích cọ cọ.
Chỉ có bên này tim Tô Thanh Dương không khỏi rung động. Dưới ánh nến, áo ngoài của A Ly hơi mở, từ cổ trắng như tuyết, có thể thấy ngực phập phồng.
Da A Ly mịn màng như em bé, ở xương quai xanh còn có một nốt ruồi chu sa nhỏ. Nốt ruồi đỏ thắm, nổi bật trên làn da trắng, đẹp đến ngỡ ngàng.
A Ly không biết Tô Thanh Dương đang nghĩ gì, y chỉ biết mình vui, liền cười rạng rỡ.
Tô Thanh Dương chưa từng thấy A Ly cười vui như vậy, cũng chưa từng chú ý A Ly có hai chiếc răng nanh trắng đáng yêu.
Bất giác, Tô Thanh Dương đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má A Ly.
Cảm giác làn da ấm mịn, Tô Thanh Dương chợt nhớ đến buổi sáng hôm đó...