Đêm dài đằng đẵng, chỉ có hắn một mình nằm trên giường, đau đớn đến không ngủ được.
Nhớ tới hồi mười lăm tuổi, lần đầu gặp thái tử Hạ Quốc Hạ Văn Uyên, dưới ánh mặt trời gay gắt, người đàn ông đầy tham vọng như chim ưng nhìn chằm chằm hắn.
Phụ hoàng vì cầu tự bảo vệ bản thân, liền đem hắn gửi đến cung ly biệt, mặc cho Hạ Văn Uyên chà đạp.
Nằm trên giường, Tô Thanh Dương không thể thoát ra, cảm giác đau đớn hơn cả da thịt là trái tim ngây thơ của thiếu niên bị tổn thương.
Sinh ra trong nhà đế vương, vốn dĩ là như vậy, không có cha, không có anh, chỉ có quyền mưu.
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Dương nhẹ nhàng đưa tay, vén tóc rối bên tai A Ly.
Mày mắt A Ly đen láy, môi mỏng đỏ thắm, má hồng nhạt, màu sắc rõ ràng, Tô Thanh Dương nhìn gương mặt say ngủ, nghĩ đến nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của y ban ngày.
A Ly thật khác, sống trong một thế giới khác, có trái tim khác, mọi thứ về A Ly đều tươi sáng đẹp đẽ.
Khi tay Tô Thanh Dương lướt qua tai A Ly, y cựa quậy, mơ màng ngẩng đầu, dụi mắt hỏi: “Ưʍ... mấy giờ rồi?”
“Giờ Tý.” Tô Thanh Dương nói.
A Ly mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc đầu nghĩ mình đang cùng Tô Thanh Dương đọc sách, không biết khi nào đã ngủ. Giờ đã khuya, cũng nên về, liền đứng dậy định đi, nhưng vì chưa hoàn toàn tỉnh, quay lại liền va vào bàn.
Tô Thanh Dương thấy vậy lo lắng: “Mạnh hiền đệ còn nhớ đường về không?”
A Ly quay đầu, ngốc nghếch lắc đầu, hai tay buông thõng trước ngực.
Ngoài cửa tối om, yên tĩnh đến trống rỗng, như bị mê hoặc, Tô Thanh Dương thử hỏi: “Mạnh hiền đệ nếu không ngại, tối nay tạm ngủ lại đây. Khuya thế này rồi, ngươi về một mình ta không yên tâm.”
A Ly vốn buồn ngủ, nghe vậy liền ừ một tiếng, lơ mơ đi đến giường, cởi giày leo lên.
Tô Thanh Dương dời vào trong, nhường nửa giường cho A Ly, y cũng không khách sáo, kéo chăn nằm xuống, nháy mắt đã ngủ.
Tô Thanh Dương nằm xuống, đắp chăn cho A Ly, rồi cũng nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, khi A Ly tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình y.
Tô Thanh Dương để lại lời nhắn, nói rằng trong phủ có việc cần xử lý, nên đã ra ngoài trước, dặn A Ly ăn sáng xong hãy về.
A Ly ăn xong, nghĩ rằng hôm nay tiên sinh cũng không đến, chẳng có việc gì làm, lại thấy trời đẹp, liền ra khỏi viện, lang thang quanh phủ. Trên đường đi chỉ gặp vài người hầu thì không gặp ai khác.
Phủ đệ rộng lớn, có nhiều hành lang và hòn non bộ, A Ly không phân biệt được phương hướng, chẳng mấy chốc đã lạc đường.
Nếu biến trở lại hình dạng cáo, y có thể lần theo mùi mà về.
Nhưng ban ngày ban mặt, y không thể cởi đồ và biến thành cáo được.
Thế là loanh quanh cả nửa ngày, y vẫn chưa ra khỏi những hòn non bộ.
Qua giờ ăn trưa, A Ly bắt đầu đói, y dựa vào bức tường hành lang, yếu ớt nhìn cá chép trong ao chơi đùa với hoa sen.
Liếʍ môi, y muốn nhảy xuống ao bắt cá ăn. Nhưng lời dặn của Tiêu Dao Tử vẫn vang bên tai, không được làm những việc như thú vật khi đã biến thành người.
Cúi đầu nắm chặt áo, dưới ánh nắng chiều chiếu lên mặt, A Ly bắt đầu buồn ngủ. Rồi y chọn một tảng đá nhẵn nhụi, nằm lên, tảng đá được nắng chiếu ấm áp, rất dễ chịu.
A Ly nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật.