4 giờ sáng. Xe đã dừng trước một ngôi làng nhỏ, đó cũng chính là nơi tôi sinh ra. Tôi không ngờ cảnh vật vẫn vậy, không có thay đổi gì nhiều. Trước cổng làng vẫn còn cây cổ thụ năm đó, chiếc cổng làng vẫn cũ, vẫn cổ như vậy, rêu xanh bám đầy trên cổng, dòng chữ Hán Việt vẫn còn trên đó. Chúng tôi tiến vào trong làng, ở đây giờ này mọi người đã bắt đầu chuẩn bị mở chợ. Chúng tôi sẽ phải thuê nhà trọ ở bởi căn nhà của hai mẹ con tôi đã được bán đi. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ đến nhà trưởng thôn để xin phép trước. Tôi phải vừa đi vừa hỏi mới có thể đến được nhà trưởng thôn, đã đi gần chục năm rồi nên tôi chẳng còn nhớ đường nữa. Chúng tôi dừng chân tại một căn nhà lớn, bên ngoài có một cái chuông. Tôi bấm chuông, đợi một lúc thì có bóng dáng của một cô gái đi ra. Cô gái ấy nhìn còn trẻ lắm, chắc cũng đang học cấp ba thôi.
“ Cho hỏi anh chị tìm ai ạ?”
“ Chào em, cho anh hỏi có ông Hoa ở nhà không?”
“ À ý anh là ông nội em á? Nhưng ông mất cách đây cũng năm năm rồi anh.”
“ À..anh xin lỗi, vậy giờ ai là trưởng làng vậy em?”
“ Bố em á anh, các anh chị chờ chút, em gọi bố ra nhé. Trước tiên các anh chị cứ vào nhà đã ạ.”
“ Cảm ơn em.”
Chúng tôi bước vào bên trong, căn nhà nhìn bên ngoài có vẻ rộng lớn nhưng bên trong lại rất ấm cúng. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, được vài phút thì có một người đàn ông đi ra. Anh ta không cao không to như anh Hải, nhưng nhìn rất chững chạc.
“ Cậu là ai mà lại tìm đến đây giờ này vậy?”
“ Dạ cháu chào chú, cháu là Nam, cháu từng ở làng mình từ nhỏ. Hôm nay cháu về quê nên muốn được ở lại làng trong một thời gian ạ, chắc tầm một tuần gì đó ạ.”
“ À, vậy giờ tôi sẽ thông báo cho người dân nên cậu cứ tìm một nhà trọ mà nghỉ chân nhé.”
“ Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn nhiều ạ.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chúng tôi cũng tạm biệt chủ làng rồi đi tìm nhà trọ. Đi một vòng quanh làng, tôi thấy lại cảm giác tuổi thơ, tiếng ồn ào xôn xao ở chợ vào những sáng cùng mẹ đi chợ, đi qua cánh đồng rơm vàng óng, thấy bọn trẻ con nô đùa cùng nhau thả diều. Thoát ra khỏi hoài niệm, chúng tôi dừng chân ở một quán phở để ăn sáng, tiện thể cũng hỏi xem gần đây có quán trọ nào không. Nói chung hương vị của món ăn vẫn vậy, cũng không quá khác với phở Hà Nội. Đang ăn, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bàn sau:
“ Ê ông, ông có thấy dạo này làng xảy ra nhiều chuyện kì lạ không?” Giọng một người phụ nữ lên tiếng.
“ Ôi trời ạ, đúng là đàn bà các bà cứ thần hồn át thần tính, làm gì có gì đâu?”
“ Các ông chả biết cái gì, không nhớ vụ mất gà bên nhà bà Năm à? Cả vụ gà chết tức tưởi bên đó nữa. Gần đây nghe bảo là con nhà cái Hạ cũng mất tích rồi.”
“ Thế chắc trong làng có trộm rồi, này phải tuần tra chắc hơn nữa thôi.”
“ Tôi lại thấy đây giống điềm báo gì đó vậy, nguyên nhân cũng không đơn giản vậy đâu, nếu không thì làm gì có chuyện tự nhiên làng xuất hiện nhiều việc buồn cùng một lúc như vậy?”
“ Thôi thôi tôi xin. Mấy bà đúng là lắm chuyện, nghĩ đơn giản ra thôi. Thôi tôi đi đây, nói chuyện với bà nữa chắc tôi cũng mê tín quá.”
Có vẻ người phụ nữ bàn sau là “cái loa phường” của làng rồi. Tôi tìm cách tự nhiên nhất để bắt chuyện với cô ấy. Tôi giả vờ xin thêm giấy ăn rồi bắt chuyện:
“ Cô ơi cho cháu xin tờ giấy ăn được không ạ? Bàn cháu hết mất rồi.”
“ À ờ đây cháu.”
“ Vâng cháu cảm ơn cô ạ.”
“ Mà sao tôi thấy mấy cậu lạ vậy nhể?”
“ Dạ bọn cháu là sinh viên trên Hà Nội về đây chơi một thời gian thôi ạ.”
“ À, mà cũng hiếm thấy bọn trẻ nào như các cô cậu lại về đây chơi đấy.”
“ Vâng, bọn cháu về đây chủ yếu là nghỉ ngơi và ngắm cảnh cô ạ.”
“ À ra thế. Mà các cháu có chỗ nào để nghỉ chưa?”
“ Bọn cháu chưa ạ. Cháu định ăn xong rồi đi tìm ạ.”
“ Ôi dời, cháu không cần tìm đâu. Làng mình có đúng một cái nhà nghỉ thôi, có gì cháu cứ đến thuê nhé. Nó nằm ở ngay gần đây thôi, cháu cứ đi thẳng là đến.”
“ Vâng ạ, vậy tụi cháu cảm ơn cô nhiều ạ.”
Nói rồi chúng tôi rời khỏi quán ăn và đi thẳng đến nhà nghỉ. Đi được một đoạn, tôi thấy được một nhà nghỉ nhỏ nằm bên phải. Có lẽ đúng là nơi này, chúng tôi bước vào trong và hỏi:
“ Cho hỏi ở đây cho thuê phòng đúng không ạ?”
“ Vâng vâng, chào mừng quý khách. Cô cậu muốn thuê mấy phòng vậy?”
“ Bọn cháu ở đây một tuần nên chắc thuê hai phòng ạ.”
“ Để tôi kiểm tra lại nhé. Được rồi, hiện tại chúng tôi còn hai phòng, đây là chìa khoá, mời cô cậu lên phòng nhé.”
“ Vâng bọn cháu cảm ơn ạ.”
Đây là một nhà nghỉ nhỏ nhưng có gì đó rất hiện đại, cả dịch vụ ở đây cũng rất trang trọng. Tôi không ngờ làng mình lại có nhà nghỉ như vậy. Chúng tôi thuê hai phòng, tôi và Khánh ở chung còn Dương ở riêng. Lên đến phòng, tôi liền cất đồ đạc và nằm bệt ra giường. Đi một hành trình dài giờ mới được nằm dài, tôi chỉ muốn ngủ thϊếp đi. Nhưng không được, tôi về quê là để khám phá cái mới nữa. Tôi liền rủ Khánh và Dương ra ngoài luôn. Chúng tôi bắt đầu chuyến khám phá của mình.
TruyenHDTruyenHD