Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 90: EXTRA 1: Ăn cơm trước kẻng

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong suốt thời gian từ sau khi đám tang của ông ngoại bé Ran kết thúc thì có một số chuyện rất khó nói đã xảy ra.

::: Flashback :::

Chiếc trực thăng chở Jin và Namjoon đã đi đến khi vực của cánh rừng. Theo kế hoạch thì khi đi gần hết cánh rừng, anh và Jin sẽ đu dây xuống. Vì phía sau khu rừng là một thung rất đẹp và nhiều hoa, nếu máy bay đến đó chỉ sợ sức gió từ cánh máy bay sẽ khiến hoa ở đây lụi tàn hết mất.

"Ư ư..."- Jin từ khi nghe kế hoạch đã rất hoảng loạn. Có ai biết anh sợ độ cao không mà bắt anh đu dây xuống hả??? Mặc dù anh phi công đã cố gắng hạ thấp hết mức rồi nhưng cây ở đây vẫn rất cao nên...

"Bám vào tôi đi."- Nhìn Jin mặt xanh như cắt, Namjoon cũng thần đoán ra được lý do. Anh tiêu soái nhìn Jin nói.

Jin vừa ngạc nhiên vừa sung sướиɠ. Người gì đâu mà ga lăng vậy. Bây giờ cũng không còn cách, Jin bám chặt vào người Namjoon, hai người đã được buộc dây vào eo nên rất nhẹ nhàng mà rơi xuống.

"Ưʍ..."- Jin nắm chặt tay lấy áo Namjoon khiến vạt áo trước ngực nhăn nhúm lại. Miệng thì mím chặt chỉ khẽ kêu lên một tiếng.

Namjoon đầy yêu thương ôm người trong ngực. Không biết từ khi nào đối với người trước mặt lại có cảm xúc như vậy.

Sau khi đã tiếp đất an toàn, Jin có chút hơi choáng.

"Cậu không sao chứ???"- Namjoon có chút hơi lo lắng.

"Không sao."- Jin lấy lại bình tĩnh.-"Ta mau lên đường thôi."

Hai người mang hành lí lên người rồi bước đi. Trong suốt hành trình, không ai nói ai cái nào. Có lẽ vì không có gì để nói hoặc có lẽ vì họ ngại. Nhưng hành trình này còn dài, chắn chắn sẽ phải mở miệng.

Họ đi ra khỏi cánh rừng thì trời cũng đã tối. Thiết nghĩ không nên đi tiếp vì cũng đã đến giờ dùng bữa tối. Jin là bác sĩ nên chế độ dinh dưỡng luôn tuân theo một lịch trình nhất định nên đến giờ liền thấy đói.

"Chúng ta nghỉ ngơi dùng bữa đi."- Jin lên tiếng.

"Được. Để tôi đốt lửa."- Namjoon liền đồng ý. Bây giờ là trời tối, lại ở gần rừng, nên đốt lửa để tránh bị động vật làm hại.

Hai người mỗi người một việc làm. Jin thì chuẩn bị đồ ăn, Namjoon thì đốt lửa. Sau khi hoàn thành thì họ có một bữa tối đầy đủ chất và khá ngon.

Nhưng... Mọi chuyện không như là mơ...

*ào*- Một trận mưa rào ập đến khiến hai người không đề phòng mà kịp chuẩn bị gì hết nên đã ướt sạch.

"Có lẽ số trời đã muốn chúng ta khổ sở vậy rồi."- Jin như rất xúc động, để mưa rơi trên mặt mà nói với Namjoon. Cũng may ăn xong rồi nếu không khóc mất.

"Đây chỉ là mưa rào, lát sẽ tạnh thôi."- Namjoon an ủi. Cũng may đồ đạc đã để hết trong túi chuyên dụng, có thể chống nước. Đã lỡ ướt rồi vậy cho ướt luôn, xíu thay.

"Đành vậy."

Sau một hồi thì mưa cũng tạnh, Namjoon và Jin cũng chia nhau ra đi thay đồ. Trời cũng tối nên không lo ai nhìn ai.

"Lạnh quá."- Jin ôm vai hơi run rẫy nói.

"Tôi có chăn này."- Namjoon có chút ngượng nói.-"Cậu cứ dùng đi.

"Vậy cảm ơn ạ."- Jin thấy Namjoon nói vậy cũng không từ chối vì bây giờ anh lạnh sắp chết rồi, lửa cũng vì mưa mà bị dập hết rồi, không còn cách nào khác.

Quỳnh lấy cái chăn bên người, Jin ngồi co ro lại. hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại với một khoảng cách rất xa, bầu không khí rất ngượng ngùng, khó chịu.

"Nếu ngồi gần nhau thì sẽ không lạnh lắm đâu."- Jin vừa nói vừa ngồi xích lại phía Namjoon.

Namjoon có chút đỏ mặt.

Bầu không khí phải nói là căng thẳng hết mức. Rồi cũng có một người lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Cậu có muốn dùng chút rượu cho ấm không???"- Namjoon hỏi. Anh là rất thích rượu vang đỏ nên nó là vật không thể thiếu.

Jin cũng chẳng từ chối mà nhận lấy chai rượu từ tay Namjoon, uống một ngụm.

"Kkkà..."- Jin nhíu mày. Thật tình thì anh chẳng mấy khi uống rượu cả. Số lần anh uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chúng ta lần đầu gặp nhau là hôm nào nhỉ???"- Namjoon không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Nhưng cái ngày đó đối với anh thật đặc biệt.

"Tôi cũng chẳng biết."- Jin trả lời khiến Namjoon có chút ngạc nhiên quay qua. Thì ra là say rồi.

Namjoon cười trừ lắc đầu rồi đoạt chai rượu từ tay Jin, uống một ngụm lớn. Bất giác anh nhíu mày. Trời ơi, đây là loại rượu cực mạnh, Jin ít uống rượu mà uống như vậy không say mới lạ.

"Này anh Namjoon, tôi có thể hỏi anh một câu không???"- Jin bất giác hỏi làm Namjoon hơi giật mình quay sang nhìn Jin lúc này mặt đã đỏ hồng vì rượu.

"Hả???... À được ... "- Namjoon trả lời có chút ngắt quãng.

"Anh thích tôi không???"- Jin dường như đã bị rượu lấy mấy lý trí hỏi Namjoon khiến anh có chút khựng người.

"..."- Namjoon không trả lời khiến Jin có chút khó chịu.

"Tôi thích anh lắm đó."- Jin không muốn đợi Namjoon trả lời mà lập tức nói.

"Hả???"- Namjoon giật mình quay lại nhìn Jin, muốn nói gì đó nhưng không thể.

"Lần đầu tôi gặp anh là ở khu vui chơi nhỉ??? Lúc đó tôi không kiềm chế được mà cứ khen anh đẹp trai suốt, trong khi trong người tôi không hề có khái niệm trai đẹp là gì luôn."- Jin thở dài rồi lại nói tiếp.-"Lần đầu tôi biết yêu đấy. Nghe có vẻ điên khùng nhưng mà nhìn thấy anh là người tôi cứ sao ấy. Jimin nói tôi biếи ŧɦái nhưng mà tôi đâu muốn vậy đâu. Như bây giờ này, nóng muốn chết. Nhưng là chăn anh đưa nên tôi vẫn cố đắp."- Jin bây giờ chẳng còn biết cái gì nữa. trong đầu nghĩ gì liền nói ra hết. Đúng là say rượu thật đáng sợ mà.

Namjoon nãy giờ thật sự rất sốc luôn. Có ai biết anh cũng có tình cảm với Jin không??? Chỉ tại lâu nay anh vẫn là phủ nhận sự thật. Nhưng nay anh nghĩ mình nên thành thật hơn.

"Bây giờ cậu cũng có cái cảm giác đó sao???"- Namjoon quay sang nhìn Jin hỏi.

"Còn chứ, rất nhiều là đằng khác."- Jin thật thà trả lời. Cũng phải, uống biết bao là rượu loại mạnh chả không nóng người lên.

"Nếu bây giờ tôi cướp đi thứ quý giá nhất của cậu thì sau này cậu có tha thứ cho tôi không???"- Namjoon không hiểu bản thân mình đang nghĩ và nói gì nữa. Có lẽ là anh say vì nãy giờ uống khá nhiều rượu nhưng anh có uống cả chục chai như vậy cũng không sao.

"Cũng tốt mà..."- Jin không ngần ngại trả lời. Tác dụng của rượu khiến tâm trí anh bị lu mờ, vả lại còn nong nực đến khó chịu nữa.

Không đợi Jin nói hết thì Namjoon đã nhào đến ôm lấy Jin, hai môi mềm áp lên nhau dây dưa một hồi.

"Thật ra tôi cũng thích cậu lắm."- Namjoon nhìn Jin nói. Anh lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên đυ.ng chạm thân mật. Bao nhiêu cái lần đầu tiên của mình đều dành hết cho Jin.

Jin cũng vậy, tất cả lần đầu tiên đều dành hết cho Namjoon. Cái cảm giác đó khiến Jin rất hạnh phúc. Anh chủ động choàng tay lấy cổ Namjoon rồi hôn, Namjoon thấy vậy liền đáp lại.

Sau khi đã chuẩn đầy đủ các bước dạo đầu, Namjoon liền tiến vào thật nhẹ nhàng. Nhấp hai nhấp thì những tia máu cũng từ đó mà đi ra. Đó chính là minh chứng cho sự trong sạch của một tình yêu cuồng nhiệt.

«Sáng hôm sau»

Hai người đều như các cặp đôi khác lần đầu trải nghiệm chuyện này. Thẹn thùng một lúc thì cũng dần quen và trở nên thân mật như cặp đôi đang yêu nhau.

Namjoon nổi tiếng là cứng nhắc, không cảm xúc nhưng rơi vào lưới tình của Jin thì trở nên vô cùng tâm lý và chu đáo khiến Jin vô cùng hạnh phúc. Hai người vui vẻ như vậy nên cũng nhanh chóng tìm ra ngôi nhà của ông Han. Họ cùng nhau mang thuốc về cho bé Ran.

::: End Flashback :::

Sau hôm đó, ngày nào Namjoon cũng lui tới nhà Jin ở lại qua đêm và làm chuyện gì đó cũng khá là dễ đoán ra. Không ai nghi ngờ gì hết bì Namjoon hành động rất cân nhắc. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vì lui tới nhà Jin quá nhiều mà Jin bây giờ đã có thai.

"Cái gì??? Tổ chức đám cưới???"- Taehyung thật sự rất sốc khi nghe Jin và Namjoon thông báo.

"Namjoon à, cậu tỉnh táo lại đi. Cậu mà cưới anh ta về là sạt nghiệp vì lo cho anh ta ăn thôi đấy."- JH thì há hốc mồm. Xem người ta cưới hết rồi kìa, còn anh, Jimin không thèm để ý cơ.

"Ya..."- Jin tức giận nhìn JH. Có cần bêu xấu người ta trước mặt người yêu không.

"Nhưng Jin có thai rồi."- Namjoon ngượng ngùng nói.

"Á à... Ăn cơm trước kẻng à..."- Jimin nhìn đểu Jin. Coi trong sáng vậy thôi chứ cũng ăn chơi lắm đấy.

"Thì ra lâu nay bỏ nhà đi là như vậy."- Cậu gật đầu hiểu chuyện khiến cả Namjoon và Jin đều đỏ hết cả mặt.-"Không có vấn đề gì, mau tiến hành đi."- Nói rồi cậu đi lên phòng. Cậu đều đã sống rất lâu với hai người kia nên cậu hiểu tính của họ, họ đều là người tốt nên cưới nhau không có gì đáng lo huống hồ họ còn yêu nhau nữa. Cậu không cản đâu.

Nửa tháng sau, hôm lễ được cử hành. Namjoon và Jin trở thành vợ chồng và cùng sống ở nhà của Jin. Sau này họ cùng nhau đón đứa con đầu đời của họ ra đời và cùng sống hạnh phúc đến mãi sau này.
« Chương TrướcChương Tiếp »