Chương 86

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó một tuần cậu mới nghe tin ông qua đời. Cô và y vì đưa ông qua Mỹ chữa trị nhưng ba ngày sau ông không trụ được nên đã ra đi.

Một tháng trước khi cậu và bé Ran trở về Min gia, cô thấy nhóc Sungjae và bé Ran trông rất tươi tỉnh, hơn rất nhiều so với ngày thường. Một buổi trưa cô về nhà đột ngột thì thấy ba ông cháu đang nằm ôm nhau ngủ, ông còn nhẹ nhàng vỗ về hai đứa, miệng còn vang lên những câu ru nhẹ nhàng khiến cô động lòng. Lâu nay cô đã hơi quá đáng rồi. Hận thù đã lấn át tâm trí cô khiến Sungjae bị chia cắt với ông nội của nó. Vừa thương chồng con vừa thấy có ơn với ông vì đã sinh ra một người tuyệt vời như chồng cô. Nhưng khi cô vừa kịp nhận ra thì ông đã nguy kịch.

Hôm ông đi, ông có để lại 7 bức thư và nhờ cô gửi cho từng người. Ông đã dành hết những hơi thở cuối cùng để xin lỗi cô vì những gì ông đã gây ra cho cô. Ông nói rất nhiều, rất chân thật khiến cô không kìm lòng được mà khóc lên. Để rồi, câu nói chân thành mà đã lâu lắm rồi cô không nói ra khiến ông vô cùng thỏa mãn.

"Bố à, con xin lỗi. Con không còn giận bố nữa đâu."- Cô khóc nấc lên nắm lấy tay của ông như để níu ông lại.

"Nghe con nói vậy ta vui lắm. Đến lúc ta phải đi chuộc lỗi với ông bà Jeon trên cao rồi."- Nói rồi hai mắt ông nhắm lại, bàn tay buông thõng rơi xuống giường.

Lúc này cô mới thảm thiết kêu "bố ơi" nhưng ông đã đi rồi. Y chỉ nhắm chặt đôi mắt lại để ngăn nước mắt không rơi. Trong lòng y chỉ biết nói.

"Bố ơi, bố đi thanh thản..."

Sau đó 1 tuần thì cô và y trở về Hàn để mai táng cho ông. Họ quyết định giữ lại tro của ông và lưu giữ. Đám tang chỉ diễn ra với sự có mặt của người trong nhà, người ngoài không ai biết.

Bé Ran ở lại bệnh viện có Jin và Dong Hyun ở cùng, cậu và anh quay về Min gia tiễn bố lên đường.

Đến Min gia, cậu thấy cô đang khóc, cậu lại mỉm cười. Cuối cùng tâm nguyện lúc còn sống của ba cũng được hoàn thành rồi. Chắc hẳn ông rất hạnh phúc. Cậu cũng đã khóc hết nước mắt rồi, mong ông trên cao phù hộ cho mọi người bình an.

Khi gần kết thúc đám tang, cô đưa cho cậu và anh bức thư mà ông gửi. Anh rất ngạc nhiên vì bản thân anh cũng có thư sao???

Chủ yếu là nhận lỗi, nhờ chăm sóc, nhắc nhở cuối mà ông để lại. Bức thư đó không ai vứt đi cả, mà để lại bên cạnh bức ảnh của ông.

"Ông nội lên đường bình an..."

"Bố lên đường bình an..."

-----------------------------------

"Ông tớ đi rồi!!!"- Bé Ran ngồi bên cửa sổ, giọng có chút buồn nhưng con bé vẫn cố tỏ ra là mình không buồn.

"Ông đi rồi, khi đó ông không còn bị bệnh tật làm đau đớn nữa."- Dong Hyun nói. Thằng bé nghe cô y tá nói vậy nên cũng an ủi bé Ran.

"Tớ biết rồi."- Ánh mắt con bé nhìn xa xăm về thành phố xa hoa kia.-"Ông nói chiếc vòng này chính là thứ giúp bố tìm ra tớ. Bây giờ tớ có bố rồi."- Con bé nắm lấy sợi dây chuyền, ánh mắt thích thú quay sang nhìn Dong Hyun.

"Ừ, cậu không được làm ông thất vọng đâu."- Dong Hyun cười có chút ngượng nói. Bé Ran tìm được nói rồi. Còn nó, bố mới mất không được làm đám tang, mẹ nó ở bên Mỹ bác sĩ cũng mới thông báo về là đã thắt cổ tự tử. Hôm đó người nghe máy là thằng bé, không phải cậu nên việc này cậu không biết. Còn việc đám tang của bố Dong Hyun, cảnh sát đang điều tra và sẽ lo liệu. Nhưng có vẻ thằng bé đang rất tổn thương. Chỉ trong một thời gian ngắn đã mất cả cha lẫn mẹ, có ai bất hạnh hơn nó???

"Tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ trở thành một người bạn thật tốt, luôn ở bên Dong Hyun."- Con bé cười rồi đặt tay lên vai thằng bé. Con bé biết nó ắt là đang buồn, nhưng không sao, nó không ngại chia sẻ tình cảm của mình.

"Ừ."- Dong Hyun cười.

Có nhiều thứ cứ nghĩ là rất phức tạp, trẻ con không hiểu được. Nhưng chính vì cái đơn thuần đó mà chúng đã suy nghĩ vấn đề một cách đơn giản nhất khiến vấn đề được giải quyết một cách sạch sẽ và vô cùng đáng yêu. Mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ kéo dài đến mãi mãi và có thể là xa hơn như gắn bó không thể rời.

Sau 1 tháng điều trị phục hồi ở bệnh viện, bé Ran đã dần khỏe lại trong khi Dong Hyun đã xuất viện hơn 1 tuần trước. Hôm nay bé Ran sẽ được về nhà.

"Ơ..."- Do đi lại cũng nhiều nên con bé rất nhớ đường. Nhưng hôm nay anh và cậu đưa nó đi về theo một hướng khác khiến nó hơi ngạc nhiên.

"Bố sẽ đưa con về nhà của chúng ta."- Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt ngơ ngác của con bé mà không thể nhịn cười mà nói.

"Không phải..."- Nhà của hai bác sao??? Nhưng con bé chưa nói hết thì anh đã hiểu ý và chặn ngay lại.

"Không phải. Là nhà của bố, nhà của ba và của con."- Dứt lời, anh quay xe vào trong khuôn viên của một ngôi biệt thự lớn mang phong cách cổ điển của Châu Âu khiến con bé phải trầm trồ. Nhà con bé bên Mỹ cũng to, nhà ở Min gia cũng rất to nhưng ngôi nhà này to hơn nhiều.

"Chào mừng con về nhà."- Anh đi đến cánh cửa phía sau mà bế lấy bé Ran.

"Nhà bố to thật."- Con bé vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lại thêm một giàn vệ sĩ đứng hai bên cửa chào đón cùng với mấy chị người hầu có vẻ là không lạ lẫm gì với cậu.

"Mừng thiếu phu nhân về nhà."- Bà Park âu yếm nhìn cậu, nhìn đứa con mà bà mong ngóng trong suốt những năm qua. Bây giờ đã trở lại và hạnh phúc thế kia.

"Bà đừng gọi con như vậy. Gọi như trước đi."- Cậu ôm lấy thân hình thấp nhỏ của bà, người phụ nữ yêu thương cậu như mẹ.

"Kookie à, ta nhớ con lắm..."- Bà không kiềm được nước mắt mà vỗ về lấy cậu.

"Jungkookie thật khéo đẻ nha. Cô công chúa dễ thương như vậy..."- Chị Ann nhìn con bé ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện trên tay anh. Mấy chị có nghe chuyện Jimin và JH kể rồi. Máu hủ nữ của mấy chị lúc đó sôi sùng sục muốn mau chóng được nhìn ngắm tiểu tinh linh kia. Không ngờ dễ thương ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Bé Ran được khen liền cười thân thiện rồi rúc cổ anh cho khỏi xấu hổ khiến mọi người được một tràng cười khoái chí.

"Dễ thương quá..."- Chị Hana trầm trồ. Chị rất thích con nít a, nhất định bé Ran rơi vào tay chị trong một tháng sẽ béo tròn mũm mĩm trông còn dễ thương hơn.

Căn nhà mọi ngày yên vắng nay đã đầy tiếng cười. Bởi những mảnh ghép bị thiếu vắng cuối cùng cũng đã được tìm thấy và lắp ghép đầy đủ. Đó hẳn là một gia đình.

-------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran