Chương 82

Hôm nay vừa sinh nhật Bangtan vừa sinh nhật con em cùng mẹ khác trứng của ta nên ta cho 3 tem 😊 với lại 500fl nên ta cho thêm 1 tem của vị thứ 500 nha.

TruyenHD

TruyenHD

TruyenHD

❤❤ TruyenHD ❤❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu thét lên trong đau khổ khi nhìn thấy con bị lăn từ trên xe ô tô xuống đường. Bây giờ là giờ công nhân, học sinh tan làm nên một việc đột ngột như vậy, chính là không đề phòng được. Cậu lại bị đèn đỏ ngăn lại. Cậu nhắt xuống xe, nhưng xe cộ hai bên qua lại nhiều quá, cậu không đến chỗ con bé được.

Bé Ran dù đau đớn nhưng vẫn còn ý thức. Còn thấy Dong Hyun lúc con bé ngã xuồng liền từ bên cửa bên kia mà nhảy xuống theo. Nhưng bên đó là lề đường nên chắc không sao. Con bé cố gắng ngồi dậy. Nhưng khi đứng dậy được thì...

*ầm*- Tiếng xe va chạm.

Bé Ran ngã xuống và không còn ý thức, con bé ngủ rồi. Các phương tiện lúc này cũng dừng lại vì tai nạn, cậu nhanh chóng lao đến chỗ con.

"Bé Ran à, mở mắt nhìn ba đi con... Con đừng ngủ mà..."- Cậu khóc nấc lên xoa khuôn mặt đầy máu của con. Con bé mà có mệnh hệ gì thì cậu không sống nổi mất.

Lúc này, Jin đi xe sau với Namjoon liền chạy đến. Anh là bác sĩ nên trong người luôn mang theo đồ nghề nên có thể sơ cứu trong khi xe cứu thương đến.

Máu chảy rất nhiều, không thể cầm được khi dụng cụ thiếu như vậy được. Jin chỉ có thể cho con bé uống thuốc để cầm chút máu và tiêm ít thuốc tê thôi. Tình trạng của Dong Hyun có vẻ nhẹ hơn nhưng vẫn là chảy rất nhiều máu.

Cậu lúc này cũng này cũng đã ngất đi vì sốc, cũng may có anh đỡ. Xe cứu thương sao lâu đến vậy.

Trong lúc mọi người đang tập trung vào vụ tai nạn ở đây thì chiếc xe đằng xa phát nổ. Chính xác là xe của Ha Sungwoon. Xe nổ như to như vậy, chắc người không còn sống đâu nên cũng chẳng ai quan tâm đến mà lại cứu hay làm gì đó.

Ha Sungwoon trước khi chết còn quay lại nhìn đứa con của mình rơi xuống xe. Thật ra thì hắn cũng đau đấy. Nhưng mà hắn bị tiền tẩy não rồi nên mới làm nên chuyện như vậy. Tự nhiên hắn cầm súng bắn vào cuống họng của tên thuộc hạ rồi tự bắn vào đầu mình. Chiếc xe không có người điều khiển liền chứ như vậy lao vào cột mốc và phát nổ. Cái này có thể nói là báo ứng. Nhưng không thể trách hắn ta, chỉ trách là trách tiền đã lôi hắn ta bước vào cám dỗ, để rồi ngay cả con cái cũng khinh sợ hắn. Hắn đi rồi, khϊếp sau mong có thể đầu thai làm người tốt. Và hơn hết và bảo vệ cho Dong Hyun.

Một lúc sau xe cứu thương đến đưa cậu và hai đứa trẻ đi và Jin cũng đi theo nên anh yên tâm ở lại, lái xe đưa một mình đến bệnh viện.

«Trên xe của Namjoon»

"Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy???"- Jimin ngồi sau cùng JH nãy giờ đang rất sợ hãi.

"Jungkook như vậy mà cũng có con rồi sao???"- JH sắp ngất xỉu rồi. Bình thường trông anh tuấn tú vậy thôi chứ thấy máu me là anh bủn rủn chân tay rồi. Mặc dù vẫn phải đi đánh nhau mỗi lúc anh gặp nguy hiểm nhưng là đá một phát tên kia đứt mạch rồi chết chứ có chảy ra máu đâu. Ôi trời ơi hãy cứu con ra khỏi cái thế giới này!!!

"Là con của anh sao???"- Jimin ngước đầu lên hỏi.

Namjoon nhìn ý tứ là biết câu hỏi dành cho mình.

"Khụ khụ... Tôi chỉ là vệ sĩ, tiểu thư không phải con tôi..."- Namjoon nghĩ anh không có trách nhiệm phải trả lời nhưng nghĩ về ai đó nên lại cố biện minh bản thân còn trong sạch.

"Vậy Jungkook...???"- Bị cưỡиɠ ɧϊếp à... JH định nói nhưng lại bị Namjoon ngăn lại.

"Chuyện của cậu chủ nhà tôi không cần các anh quan tâm."- Namjoon tỏ vẻ khó chịu nói. Thật ra anh ở bên cạnh cậu đã lâu, anh rất ngưỡng mộ sự chịu đựng mạnh mẽ của cậu nên mới hết mình bảo vệ cho cậu. Anh không muốn nghe ai bàn tán về việc cậu không chồng mà có con. Không phải cậu không có chồng mà vẫn có thể nuôi được một đứa con người ngoan vừa giỏi vậy sao???

"Ok ok..."- JH im lặng khi biết mình hơi vô duyên.

"Anh ở bên Jungkook lâu chưa???"- Jimin hỏi. Anh từ trước đến giờ đều rất quý Jungkook.

"Từ khi cậu ấy qua Mỹ du học."- Namjoon trả lời.

"Chắc lúc đó em ấy rất khổ cực."- Jimin nói rồi im bặt luôn, không hỏi gì nữa. Jungkook là một con người đơn thuần, rất nhân hậu nên cuộc sống em ấy ở bên đó nhất định rất khó khăn. Bây giờ về dù có thay đổi thì cũng chỉ là vách tường em ấy tự đặt ra để mọi người nghĩ em ấy mạnh mẽ thôi.

Đến cổng bệnh viện, mọi người nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật do chính tay Jin làm bác sĩ chính. Anh không tin bằng thạc sĩ của anh không cứu được ca này.

Tình trạng của bé Ran nguy kịch hơn nên anh sẽ tiến hành phẫu thuật cho bé Ran trước. Nhưng có vẻ không thuận lợi.

"Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Mi Ran???"- Bác sĩ có vẻ khẩn trương hỏi mọi người đứng đó.

Phải trả lời sao đây??? Người duy nhất có máu mủ với con bé đang năm trong phòng cấp cứu rồi. Nhưng cậu là ba nên chắc không cùng nhóm máu. Tình huống gì vậy???

"Người nhà con bé không có đây???"- Anh lên tiếng. Không lẽ không có đủ máu cho con bé sao???

"Vậy có ai có nhóm máu O???"- Bác sĩ lên tiếng. Chắc cũng phải may mắn có một người trong đây có chứ. Nhóm máu này không phải hiếm nhưng O chỉ nhận được của O nên bắt buộc phải hỏi như vậy.

"Tôi..."- Sau một hồi đơ thì anh lên tiếng. Anh nhóm máu gì nhỉ??? Theo anh nhớ mang máng thì nó là O. Mà kệ đi thử xem sao???-"Tôi không nhớ lắm, bác sĩ kiểm tra được không???"- Anh ngại ngừng hỏi.

Thật tình thì bây giờ không có thời gian để xét nghiệm máu cho anh nhưng hết cách rồi.

Và may mắn rồi, anh nhóm máu O.

Sau hơn 7 tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa mở ra. Sau đó, các bác sĩ đẩy giường bệnh của hai đứa bé đến phòng hồi sức. Lúc này Jin mới đi ra, tay xoa nắn cổ.

"Tốt chứ???"- Jimin chạy lại hỏi.

"Anh nghĩ tôi là ai mà không tốt."- Jin khinh thường liếc nhìn Jimin. Cái tên này hồi nào cũng khinh thường anh hết á.

Vậy có nghĩa là bé Ran an toàn rồi

"Bình thường trông ngốc nghếch hậu đậu vậy mà cũng được việc phết."- JH cười cợt vỗ vai anh.

"Ya, tôi đang mệt. Đừng đùa."- Jin tức lắm rồi nha. Anh nói như sợ tốn hết hơi ý, khinh thường hết sức, nói xong liền chậm rãi bước về phòng của mình.

Có ai đó nhìn theo, mặt như trái cà chua rồi.

Khi Jin đang lăn lộn trên ghế sofa vì mệt mỏi thì cánh cửa mở ra. Anh vì giật mình mà ngồi phắt dậy. Ai vô duyên mà không biết gõ cửa vậy.

"Ah..."- Là Kim Taehyung.

"Tôi muốn xét nghiệm ADN."- Anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Hả???"- Jin giật mình.-"Với ai???"

"Bé Ran..."

-----------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran