Chương 80

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về cậu. Ánh mắt, cảm xúc cậu lúc đó trông rất sợ hãi, nhưng vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ. Cậu thật sự thay đổi rồi.

Ba chiếc xe đuổi nhau trên đường khiến người ta chỉ biết sợ hãi mà nép sang một bên nếu không muốn chết.

"Mấy người kia rốt cuộc là ai???"- Cậu sợ hãi, hai tay nắm chặt vào nhau để ngăn chúng không run bần bật lên. Cậu không thể để bản thân yếu đuối nữa.

"Có thể là những người không thích cậu lên làm chủ tịch."- Namjoon vẫn rất bình tĩnh lái xe. Dường như không có cái gì có thể làm anh lung lay. Tay lái rất lụa, lạng lách để đuổi theo chiếc xe kia, nhưng rốt cuộc vẫn bị chúng lừa. Chúng đã lợi dụng khúc cua để đổi xe, chiếc xe trở bé Ran đi vào trong một gara sửa chữa ô tô và một chiếc xe khác y hệt phóng ra để đánh lừa họ. Và họ đã mắc bẫy.

*két*- Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Nó tạo thành đường đen tưởng chừng sắp bốc cháy.

"Mở cửa ra..."- Cậu ngay khi xe dừng liền chạy đến chiếc xe đạp cửa nói. Lúc này có thời gian đâu mà suy nghĩ nửa, chẳng tên nào ngu bắt cóc mà dừng xe lại cả??? Nói này là một nhà kho lớn ở cảng.

"Cậu bình tỉnh đi. Chúng không có ở đây đâu."- Namjoon chạy lại đỡ cậu. Chắc chắn họ đã bị gài, bây giờ nên tìm cách thoát khỏi đây. Lại thêm mấy người cùng Kim tổng nữa, lo chuyện bao đồng làm gì vậy.

"Jungkook à..."- Anh lo lắng chạy lại bên cậu, nhìn mặt cậu xanh mét mà anh lo lắng.

"Anh tránh ra..."- Cậu đẩy anh ra xa, ngay lúc đó liền có người chạy đến cửa nhà kho. Ném rất nhiều lựu đạn có chứa thuốc gây mê vào rồi đóng cửa lại.

Sau đó, 6 người không tránh được mà ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình đang bị trói trong một căn phòng lớn, nhìn giống như hầm chứa rượu.

"Bé Ran à..."- Ngay khi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh con bé bị trói trên một cái cột, người ngợm lem luốc, lại có vết thương đang chảy máu nữa, nhìn mà xót.

Con bé vẫn còn bất tỉnh.

Cậu rất muốn khóc rồi nhưng cậu không thể, bản thân cậu vẫn luôn ép mình phải mạnh mẽ. Nhưng bé Ran là cuộc sống của cậu, cậu không thể chịu nổi nếu con bé bị thương dù chút ít. Cầu xin ông trời để cho con bé được bình an, để cậu chịu thay cũng được.

"Sao lại thành ra thế này huhu..."- Jin thì khóc sướt mướt nãy giờ. Vì tiếng khóc của anh nên mọi người mới tỉnh dậy đấy.

"Tại anh đòi đi chơi chứ không bây giờ tôi đang ở nhà với mẹ rồi..."- Jimin cũng khó chịu không kém. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị trói tay trói chân ngồi một đống ở đây, có khi tí nữa bị đem ra đánh cũng không chừng.

"Khuôn mặt đẹp trai lai láng của tôi sắp tiêu tàn ư???"- JH cũng lên tiếng. Mấy người này như sắp chết ấy.

Trời ơi!!! Cậu chỉ than thầm. Đây là Jimin lạnh lùng mà cậu luôn yêu quý sao??? Đây là bác sĩ Jin hiền lành luôn chăm sóc vết thương cho cậu sao??? Sao giờ thành hội nhí nhố chung với JH hết vậy.

Còn anh nãy giờ vẫn đang ngó nghiêng xem xét tình hình. Thật ra anh rất ngạc nhiên khi bé Ran có quen với cậu, sau đó thì ngạc nhiên vì thái độ quyết liệt của cậu khi bé Ran nguy hiểm. Thông minh như anh sao không biết được bé Ran là con cậu chứ. Thảo nào anh thấy thân thuộc với con bé. Nhưng có con sao??? Vậy bố của bé Ran... Là người đàn ông kia à??? Anh lại quay sang nhìn Namjoon. Lúc nào anh cũng thấy hai người đi với nhau, đến hôm nay đi chơi cũng đi theo. Nhớ lại hôm gặp bé Ran, xin bé mang theo 3 hộp nên anh có thể chắc chắn cậu và người đàn ông kia đã có con với nhau. Nhưng cả hai đều không có nhẫn, chứng tỏ chưa kết hôn. Lý do thì anh không thể biết được nhưng anh biết chắc cậu không còn là của anh nữa rồi.

Ngay lúc đó, cảnh cửa mở ra cho căn phòng có chút ánh sáng. Một người đàn ông bước vào. Một người lạ mặt.

"Tỉnh rồi sao???"- Hắn cầm cây gậy bóng chày trên tay, còn rãnh rỗi đập đập vào tay kia.

"Anh là ai??? Mau thả con tôi ra..."- Cậu lạnh lùng lên tiếng.-"Còn nữa, mấy người kia không liên quan, anh bắt làm gì???"- Cậu nhìn về hướng của anh. Trông giống như là không muốn dính líu đến anh nhưng cậu chính là quan tâm anh đấy.

"Kim tổng của Kim thị tôi bắt được con cá to đến như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ thả ra sao???"- Hắn ta cười rộ lên như một tên điên rồi lại quay sang nhìn anh.-"Kim tổng à, tôi mới lấy của anh có 100 triệu USD thôi, bây giờ lấy thêm chút nữa cũng không sao phải không???"- Hắn hơi cúi người nhìn anh.

"Ah thì ra mày là cái tên đưa thông tin nhảm đó hả???"- JH lên tiếng. Định đòi thêm tiền hả??? Sao tham thế??? Số tiền lớn như vạy mà đã tiêu hết rồi à.

"Tôi nào đưa thông tin nhảm đâu??? Không tin, có Jeon Jungkook ở đây, sao không hỏi đi."- Bộ dạng gợi đòn của hắn trông thật tức mà.-"Cậu lâu nay làm từ thiện nuôi con của hắn mà không đòi công hả???"- Hắn tiến lại nâng cằm cậu lên. Cậu thấy ghê tởm liền ngoảnh đi chỗ khác.

"Thằng bé không phải con hắn."- Cậu quát lên. Cậu chỉ còn cách này phủ nhận thôi.

"Kim Taehyung à, cậu ta yêu anh như vậy mà anh không biết giữ, thật khó mà."- Hắn lại cười lên. Rồi lại nhìn cậu.-"Cậu biết thằng nhóc kia ở đâu không???"- Hắn hỏi.

"Anh đưa nó đi đâu rồi."- Cậu trông rất khẩn trương, cậu cũng coi thằng bé người nhà mà.

"Đem vào!!!"- Hắn nhìn vào đám thuộc hạ. Sau đó, chúng lôi vào một thằng bé. Đúng là Dong Hyun rồi.

"Thả ra!!! Thả ra!!!"- Thằng bé không ngừng giãy giụa. Vào phòng thấy cậu và anh liền không ngừng ngạc nhiên. Nó còn nhớ anh mà.-"Chú à..."- Lại nhìn bố nó đứng bên kia cười cợt liền rất khó hiểu.-"Bố làm gì vậy???"

"Con trai à... Con xem bố đang kiếm tiền để cứu mẹ con về này."- Hắn tiến lại cởi trói cho thắng bé rồi ôm thằng bé vào lòng. Trông rất ghê tởm.

"Đồ lừa đảo. Anh đâu có yêu thương thằng nhóc đâu."- Anh tức quá bây giờ mới lên tiếng. Nói cứ như thương con lắm mà để thằng nhóc đi nhặt rác vậy sao??? Cơ mà theo như nãy giờ anh nghe thì có lẽ thằng nhóc kia là con anh hả??? Không phải chứ.

"Haha... Xem người mà mẹ con luôn mồm nhận làm bố con kìa, tự hào không???"- Hắn một tay cầm mấy đầu thằng bé, một tay chỉ về phía anh rồi cười. Trông thật giống tên điên mà.-"Nhưng con mới là con ta... Haha..."

"Anh điên rồi..."- Cậu quát lên.

"Phải, tôi điên rồi..."- Hắn lập tức ngừng cười rồi trợn mắt lên. Sau đó ném thằng bé cho thuộc hạ, tiến về phía bé Ran.

"Tránh xa con bé ra..."- Cậu lo lắng quát lên.

Sau đó cậu thấy thuộc hạ hắn đen vào một thùng nước liền rất sợ hãi.

"Đừng lo, tôi chỉ đánh thức con bé dậy."- Hắn cười lên khi thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu.

"Con bé có cuộc sống quá sung sướиɠ rồi, cho khổ chút cũng có sao???"- Hắn tay nắm lấy tóc con bé giật lên, mặt nhởn nhơ nói rồi mạnh tay nhí vào thùng nước.

Cậu mặt lạnh như cắt, nói không ra hơi nữa.

Sau một hồi thì con bé tỉnh dậy rồi giãy giụa, lúc này hắn mới nâng đầu con bé lên, con bé thở rất gấp gáp.

"Bé Ran à,... Nhìn ba đi con..."- Cậu như sắp khóc rồi. Cầu xin mà, đừng làm hại đến con bé.

-----------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran