Chương 78

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~

"Ran à, cậu hiểu lầm rồi. Cậu nhìn xem tớ làm bẩn váy cậu rồi."- Thằng bé biết bé Ran rất thích váy, người nó lại bẩn như vậy nhất định sẽ làm váy bé Ran bị lem mất.

"Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy??? Sống sung sướиɠ có đủ cơm ăn áo mặc sao cậu không thích mà lại đi nhặt rác thế này hả???"- Bé Ran tức giận nói. Có biết là trong suốt thời gian qua, nó nhớ thằng bé lắm không???

"Tớ xin lỗi..."- Bây giờ có hối hận cũng chẳng được. Nó đâu biết là ông ta đem nó về đây rồi ngày ngày ngược đãi nó, bắt nó đi kiếm tiền trong khi ông ta ngồi ở nhà chơi đánh bạc. Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi thì biết làm cái gì.-"Tớ thương bố tớ lắm..."- Giọng thằng bé nhỏ như kiến. Khiến bé Ran vô cùng tức giận.

"Bé Ran..."- Anh thấy bé Ran khóc thì lập tức chạy lại. Lúc này mới thấy vụ việc đang rất nóng.-"Hai đứa lên xe rồi nói. Chắc bạn cũng đói rồi phải không???"- Bộ bộ dạng là biết chưa ăn gì rồi. Thật khổ thân.

Sau đó cả ba cùng lên xe và đi đến Highlight. Đến nơi, Dong Hyun lập tức chạy đến nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi cẩn thận, còn dùng thật nhiều xà bông cho thơm nữa. Thật sự nó không muốn lâu ngày gặp lại mà khiến bé Ran phải xấu hổ.

Chậm chạp bước ra bàn nơi bé Ran và anh đang ngồi, thằng bé ngồi ở ghế đối diện, anh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống không dám ngẩng lên khiến bé Ran tức giận vô cùng. Còn anh, chứng kiến hoàn cảnh này không hiểu chuyện nên không biết nói gì.

"Cậu có còn quan tâm tớ không???"- Bé Ran lên tiếng. Nghe giọng là biết hờn dỗi đến mức nào rồi.

"Ran à, tớ xin lỗi. Nhưng tớ tưởng cậu là người hiểu rõ nhất chứ. Cậu cũng như tớ vậy. Sống thiếu tình thương của bố từ nhỏ, nay được gặp bố như vậy ai chẳng không thích."- Dong Hyun nghe bé Ran giận dỗi nói liền ngẩng đầu lên cãi lại. Thật ra mặc dù không được bố yêu hương như mong muốn nhưng cũng được gọi là được sống với bố.

"Ý cậu là tớ ích kỷ không suy nghĩ cho cậu chứ gì??? Lúc cậu bỏ đi cậu có suy nghĩ cho tớ không hả???"- Bé Ran tức giận quát lên. Chưa bao giờ con bé tức giận đến như vậy. Mặt mũi đỏ hết lên rồi.

"Tớ xin lỗi..."- Thấy vậy Dong Hyun chẳng biết làm gì chỉ biết xin lỗi. Nó biết khi đi không nói với con bé chắc chắn con bé sẽ rất giận nhưng bây giờ vẫn không kiềm chế được mà tự trách bản thân.

"Chú ơi, cháu gọi thêm đồ ăn được không??? Hôm khác cháu sẽ bao lại chú."- Càng nhìn Dong Hyun con bé càng tức giận. Nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mới có chưa đến một tháng mà người chẳng khác gì cái que. Nhìn thật đáng ghét.

"Ừ... Được..."- Tưởng anh là ai mà không đủ tiền cho con bé gọi thêm đồ chứ. Lại còn khách sáo bao lần sau cơ. Coi như kiếm thêm vớ gặp lần sau vậy??? Anh ngơ ngác trả lời.

Được sự đồng ý của chủ ví tiền, con bé liền gọi mấy phần gà cùng coca, pizza, phô mai que, sữa chiên, khoai lang lắc... Rất nhiều, tất cả đều là theo sở thích của Dong Hyun. Còn không quên gọi trà sữa cho mình và anh. Anh không thích đồ ăn vặt nên cứ theo sở thích của con bé luôn. Vì đây là quán đồ ăn vặt nên toàn món như vậy chứ không có cơm canh. Nhưng đói thì có cái nhét bụng là ok rồi.

"Cho cậu hết, mau ăn đi."- Bé Ran nhìn Dong Hyun với ánh mắt yêu chiều như muốn nói "mau ăn đi cho béo". Nhìn thằng bé gầy quá sức tưởng tượng.

"Nhưng..."- Ngại ah, đã ăn bám nhà người ta lâu như vậy rồi mà.

"Muốn tớ từ mặt không???"- Giọng đầy tính dọa nạt.

Nghe vậy, Dong Hyun chỉ biết nghe theo, động tác chậm chạp đến khí chịu.

Cắn một miếng...

Thật ngon, cái hương vị này đã rất lâu rồi không được ăn, nhớ quá. Nếu không có bé Ran chắc nó ngất xỉu ngoài đường vì đói rồi.

"Hai cháu là bạn học hả???"- Nãy giờ anh thấy bản thân như cái bóng đèn, đã vậy lại vô hình nên mới lên tiếng để hai người kia biết đến sự tồn tại của anh.

"Cậu ấy ở ké nhà cháu. Nhưng không biết điều, bỏ nhà đi với bố mà không xin phép gì."- Con bé liếc mắt nhìn nó ăn ngon lành. Đã nói mà, làm ma đói lâu năm dù có ngại thì cũng được phút trước phút sau liền ăn ngấu nghiến.

"À..."- Anh gật đầu hiểu chuyện. Ra là vậy nên bé Ran mới tức giận như vậy. Nhưng anh lại thấy thương cho thằng bé, bỏ đi theo bố mà lại bị bố làm cho thành ra như thê ầng thì thật là khổ.

Nhưng nếu anh biết thắng bé đã từng "được coi" là con anh thì sao nhỉ???

"Mà Ran này..."- Bất chợt Dong Hyun ngẩng đầu lên nhìn hai người đang trò chuyện.

"Hả???"- Chịu nói chuyện rồi sao???

"Nếu là người ngoài thì tớ sẽ nghĩ hai người là bố con đấy."- Con nít mà, nghĩ gì nói nấy.-"Giống đến từng chi tiết."

"..."- Người người được nói đến kia không nói gì mà ngơ ngác quay sang nhì nhau. Giống thật, thảo nào thấy quen quen.

"Haha... Cậu nói gì đấy. Tớ và chú ấy mới quen hôm qua..."- Con bé cười trừ. Trong lòng thích lắm chứ nhưng bố con bé đang ở rất xa, không phải chú này.

"Thật mà, trông rất giống. Cậu chỉ giống ba cậu ở đôi mắt với cái miệng thôi chứ từng đường nét trên mặt rất giống chú này."- Dong Hyun ngây thơ vừa nói vừa ăn không biết hai người kia trên mặt đã hiện lên 3 vạch đen dài. Tình huống gì vậy???

Lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, anh cũng dần thân thiết hơn với hai nhóc này.

Dong Hyun cũng phải về nhà, nhưng hôm nay đi với bé Ran nên không nhặt được nhiều nên không có tiền, chắc chắn sẽ bị bố chửi mất. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Dong Hyun, anh hiểu ra lý do liền đưa cho thằng nhóc một số tiền để đưa cho bố, còn một ít để mua đồ ăn. Dần dần anh càng gây thiện cảm với hai đứa, đặc biệt là bé Ran ah.

Ba người vui vẻ bước ra khỏi quán không biết rằng ở bên kia đường đang có một bóng áo đen đang nhìn họ và cười.

-------------------------------------

Công việc xảy ra khá thuận lợi, cậu được rất nhiều người ủng hộ nên tiến triển khá nhanh. Thời gian qua có lẽ cũng đã đủ cho công việc, cậu nên dành một chút thời gian quan tâm hơn đến bé Ran và cả ông nữa.

Bé Ran vừa về đến nhà thì cậu cũng vừa vào sân. Không thể tưởng tượng nổi, con bé phát hiện tiếng xe liền phi như tên lửa chạy lên phòng. Bộ dạng lớt thớt khó coi kinh khủng. Cho chừa cáu tội bỏ nhà đi chơi với "trai".

Nhanh chóng chui vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi thay bộ đồ hồi sáng, sau đó thì áp tai vào cửa nghe ngóng. Có tiếng gõ cửa.

"Bé Ran à, ba vào được không???"- Cậu lịch sự hỏi. Cậu không có thói quen tự tiện vào phòng của con gái đâu.

"Dạ,..."- Từ trong nhà tắm, con bé hét to.-"Đợi con một xíu, con ra liền.

Nhanh chóng búi tóc lên cao, thấm chút nước làm ướt ít tóc gáy, con bé lúc này mới ra ngoài.

"Ba hôm nay về sớm vậy???"- Chạy lại ôm ba, nhớ ba quá đi.

"Lâu nay ba hơi bận nên không thể quan tâm con, cho ba xin lỗi nha."- Cậu áy náy nhìn con gái trong lòng.

"Không sao đâu ạ. Miễn là ba khỏe mạnh là được. Chứ làm việc mà ốm là con không cho ba đi làm nữa đâu."- Con bé nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Ba biết rồi."- Cậu cười sảng khoái.-"Ngày mai ba dắt con đi chơi nha. Coi như là bù đắp."

"Thật ạ???"

"Thật."

"Ui yêu ba quá đi..."

Trên đó là màn tình cảm của hai ba con nhà nọ. Nói là đi chơi thôi chứ vui không là tùy thuộc vào...

... Duyên Phận.

-------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran

T buồn quá 😞 ước vì không có ngày 10-6