❤
TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bé Ran giật mình "ah" lên một tiếng nhìn cốc trà sữa bị người đàn ông kia làm đổ. Cũng may con bé uống hơn phân nửa rồi chứ nếu không cũng tiếc đứt ruột. Cơ mà không phải mình chú kia bị ướt mà cả con bé cũng bị dính một ít.
"Chú xin lỗi."- Anh dùng khăn tay lau đi vết trà sữa rơi trên đôi giày trắng của con bé.
Phải, người đàn ông đó là Kim Taehyung. Xem kìa, duyên có lẽ đã đến.
"Dạ không sao ạ. Chú cũng bị dính kìa."- Con bé vô cùng bối rối. Nhưng cũng thấy thật may là chú kia là người tử tế chứ gặp kẻ khác không biết ai đúng ai sai đã làm ầm lên rồi.
"Chú không sao đâu. Thật là bất cẩn quá."- Anh sau một hồi lau sạch bóng đôi giày trắng nhỏ nhỏ kia mới ngẩng mặt dậy. Wow!!! Là một cố bé rất dễ thương.
"Ah..."- Sau khi nhìn thấy mặt anh, con bé như bị ngừng mọi hoạt động. Ánh mắt cứ chằm chằm vào anh.
"Ôi là chú ấy kìa. Đẹp trai quá đi mất, còn hơn cả trong TV nữa..."- Con bé nhìn thấy thần tượng thì vô cùng thích thú. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mang cái suy nghĩ bản thân phải làm bộ không biết đến, không thần tượng, chảnh là trên hết.
"Cháu sao vậy???"- Anh thấy khó hiểu khi nhìn biểu cảm của con bé. Nhưng càng nhìn lại càng thấy quen, không biết đã gặp ở đâu chưa.
"Không ạ. Nhìn chú rất quen mà cháu không biết đã gặp ở đâu..."- Con bé nói mà không biết anh cũng đang suy nghĩ giống vậy.
"Liệu chú với cháu đã gặp nhau chưa???"- Cả hai bất giác đồng thanh.
*sốc*- Cả hai lại cùng chung một cảm xúc.
"Chú/cháu nghĩ là hai ta chưa có gặp nhau bao giờ."- Lại thêm một lần nữa hai người nói chung một câu nói.
"Hai ta hợp nhau nhỉ???"- Lại một lần nữa.
"Chú/cháu đi đâu vậy???"- Có lẽ nhiều người sẽ không tin nhưng điều đó lại tiếp tục.
Rồi sau màn đó, hai người cùng cười rộ lên. Trên đời này làm gì có cái gì trùng hợp đến nỗi hai người cùng nói giống nhau cùng một lúc 4 câu nói như vậy chứ. Hai người như có một thứ gì đó liên kết với nhau vậy, rất diệu kì.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi."- Thật sự anh rất có thiện cảm với cô bé dễ thương này. Cảm xúc rất khác với những đứa trẻ khác.
"Cháu 4 tuổi ạ. 2 tháng nữa là cháu lên lớp lá 5 tuổi đấy ạ."- Cô bé cười hít mắt. Trẻ con mà, muốn nhanh nhanh được làm người lớn.
"Vậy sao??? Còn nhỏ như vậy mà đã biết đem bữa trưa đến chỗ làm cho ba hả???"- Anh chỉ là bâng quơ hỏi ai ngờ trúng phóc.
"Sao chú biết???"- Cô bé trầm trồ.-"Ba cháu mới nhận chức nên đang rất chăm chỉ làm việc để lấy lòng mọi người. Vì vậy cả tuần nay cháu không được gặp ba rồi. Rất nhớ ba ah..."- Nói đến đây thì con bé giọng trầm hẳn đi và cúi thấp đầu xuống. Ba đối với nó chính là cuộc sống.
"Cháu thật hiếu thảo. Ba cháu nhất định là rất hạnh phúc."- Anh âu yếm xoa đầu con bé.-"Mà cháu tên gì nè."- Anh nhớ ra chưa hỏi tên con bé.
"Cháu là Jeon Mi Ran."- Con bé lật mặt nhanh hơn lật sách, nghe thấy hỏi tên là cười lên à.
"Cái tên dễ thương y như cháu ý."- Anh cưng nựng xoa xoa cằm con bé.-"Nhớ chú là Kim Taehyung nha. Lần sau gặp lại chú sẽ đền cho cháu cốc trà sữa này."- Anh nhận ra là tàu đã đến nơi anh cần đến nên nói vậy để lần sau mong sẽ gặp lại. Còn không quên đưa danh thϊếp của mình cho con bé.
"Dạ. Chú đi cẩn thận."- Con bé cũng nhận ra khi anh đứng lên. Chú ấy thật tử tế.
"Nhớ tìm chú nha."- Trước khi đi anh không quên dặn dò. Đứa bé này anh thật rất thích ah.
"Vâng."- Con bé cười. Coi bộ chú ấy rất thích mình.
Ngồi thêm một lúc thì chuyến tàu cũng dừng lại ở nhà ga mà con bé muốn xuống. Đeo túi vào, cầm theo khay đổ ăn đứng dậy chuẩn bị đi thì nhớ đến cốc trà sữa. Phải rồi, đêm đem bỏ vào thùng rác. Nhưng khi xuống tàu, đến chỗ thùng rác thì cái thùng rác đó đấy mất rồi, vậy nên con bé đặt ngay ngắn bên ngoài rồi quay đi.
Một đôi chân trần đi đến cạnh thùng rác, nhặt cốc trà sữa lên. Do là đồ mang về nên trà sữa được bỏ vào ống màu trong suốt, túi bóng cũng trong suốt luôn nên rất dễ nhìn vào thấu bên trong đang còn một ít. Đối với một người phải làm việc ngoài nắng như cậu bé đây thì thấy nước màu hồng cùng đá mát lạnh như vậy sao có thể không thèm.
Cẩn thận nhặt cốc trà sữa lên, cậu bé bất chợt nhớ đến một người bạn khi nhìn vào ly trà sữa vị đào này.
"Ran à, tớ nhớ cậu quá."- Giọng nói run run vang lên ở chốn đông người qua lại nhưng không một ai để ý thằng bé. Chỉ nghỉ rằng đó không hơn không kém chủ là một thằng bé nhặt rác.
-------------------------------------
Đứng trước công Min thị, con bé chỉ biết trầm trồ.
"Không ngờ chỗ làm của ba lại to đến như vậy."- Con bé thích thú cười rộ lên. Nó thật sự rất tự hào về ba nó ah. Sau này nhất định nó cũng sẽ vào làm trong công ty to như vậy để kiếm thật nhiều tiền nuôi ba.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, con bé bước vào công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vì là giờ trưa nên mọi người ra vào đi ăn cơm, do đó càng nhiều hơn ánh mắt dồn vào con bé.
Một đứa trẻ nhỏ như cái kẹo xách theo hộp cơm lớn bước vào công ty. Tình huống gì vậy. Người nào là cha mẹ nó chắc sẽ bị cấp trên phạt nặng đây.
Bé Ran đi đến quầy tiếp tân lễ phép hỏi.
"Cô ơi, cô có thể chỉ cho cháu đến phòng chủ tịch được không ạ???"- Con bé nói rất lễ phép. Nó biết ba nó là chủ tịch nên đến đó luôn cho nhanh.
"Cháu ơi, nơi này không phải nơi cho cháu chơi đâu, mau về đi. Chủ tịch không rảnh để dành thời gian cho cháu đâu."- Cô khó chịu nhìn con bé. Có ai nói cô bị bệnh ghét con nít không??? Nhưng đây là công việc, cô cần kiềm chế.
"Nếu vậy cho cháu gặp giám độc hoặc phó giám đốc cũng được."- Cứ nghĩ là ba đang bận nên con bé nói cô chỉ đường đi tìm hai bác nhờ họ chuyển lên cho cậu. Thấy hơi có lỗi vì chỉ chuẩn bị ba hộp cơm cho nó và cậu ăn chung và thêm cho Namjoon nhưng chỉ cần xin lỗi là bác bỏ quá á mà.
Nhưng...
"Cháu đùa cô sao??? Mau về nhà đi."- Lớn tiếng nói rồi nhấc máy gọi bảo vệ.-"Mau vào mang đứa nhỏ này ra đi. Để nó quậy như vậy, các anh muốn mất việc phải không???"- Giọng cô ta nóng như lửa vang lên khiến hai anh bảo vệ xanh mặt kiền chạy vào ôm bé Ran ra ngoài.
Vậy mà đứa trẻ ngơ ngác của chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện, cứ vậy bị đưa ra ngoài.
------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran