Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu và Namjoon mỗi người mỗi xe tìm hoài đến tận tối mà chẳng có một chút tin tức gì của Dong Hyun. Có chút nản lòng nhưng không thể bỏ cuộc như vậy được.

Cậu dừng lại đèn đỏ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút. Nơi này đã 5 năm rồi cậu chưa quay lại, nó dường như đã thay đổi rất nhiều. Cái thành phố này đã đem lại cho cậu chỉ toàn những đau thương. Bây giờ nó đã thay đổi nhiều, mong rằng cuộc sống của cậu cũng sẽ thay đổi theo nó, đương nhiên là theo một hướng tốt đẹp.

Lúc đó cũng có một chiếc xe dừng lại, hơi nhích lên trên xe cậu một tí.

*thịch*- Tim cậu ngừng mất một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong chiếc xe kia.

Là anh!!! Anh đang ngồi đấy, ngồi đối diện cậu.

Thời gian trôi qua, anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy. Ánh mắt nhắm lại, tay chống cằm thư giản. Có lẽ anh rất bận bịu, trông anh rất mệt mỏi. Nhưng xung quanh vẫn là khí thế lạnh lùng, mê người.

Cậu cứ vậy thẩn thờ nhìn anh mà quên rằng đèn đỏ đã chuyển sang xanh, chiếc xe đã rời đi, những chiếc xe đằng sau cũng không ngừng hối thúc, đến lúc này cậu mới sực tỉnh và lái xe đi. Nhưng quả thực sức hút của anh đối với cậu theo thời gian vẫn không hề thay đổi.

----------------------------------

"Anh Sungjae, mình vào thăm ông đi."- Đang cùng nhau chơi đồ hàng, bé Ran chợt lên tiếng. Về đây đã lâu nhưng căn phòng ông ở con bé vẫn chưa được bước vào. Cậu rất bận nên không thể dẫn con bé đi. Nhớ cậu đã nói là phải yêu thương ông mà mình vẫn chưa làm được gì, hay hôm nay làm luôn.

"Ông nội sao???"- Nhóc Sungjae có nghe mấy chị giúp việc nói về ông. Từ khi cô mang thai thằng bé, ông đã rất yếu, sau này đẻ nhóc ra đã ngăn cản cấm không cho nhóc lại gần ông nội khiến hình dạng của ông như thế nào nó con chẳng biết.

"Ừ. Chúng ta vào thăm ông đi."

"Không được. Mẹ dặn không được vào đó."- Nhóc rất ngoan và nghe lời mẹ. Mặc dù rất muốn gặp ông nội nhưng vẫn là nghe lời mẹ.

"Chúng ta lén vào sẽ không sao đâu. Bác đi làm đến tối mới về mà."- Con bé bày mưu.

"Sẽ không sao chứ???"- Dù chưa bao giờ bị đánh nhưng nhóc vẫn rất sự bị mẹ đánh ah.

"Yên tâm đi. Có gì em chịu trách nhiệm."- Bé Ran đảm bảo. Ghê chưa, mới 4 tuổi mà đã bản lĩnh như vậy rồi.

"Ừ. Anh tin em. Đi thôi."- Nghe vậy thì nhóc khoái lắm, đứng lên hùng dũng tiến về căn phòng mà hàng ngày người hầu vẫn hay đi vào chăm sóc ông.

*cạch*- Cánh cửa mở ra.

Hiện lên trong mắt hai đứa nhỏ là hình ảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang quay lưng về phía hai đứa và đang nhìn ra phía cửa sổ, dáng vẻ rất trầm tư.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, hai đứa tiến lại gần mà không gây ra tiếng động. Chúng muốn ông bất ngờ, chúng muốn ông biết ông có hai đứa cháu dễ thương như vậy.

"Ông ơi!!!"- Cái giọng lãnh lót, ngọng líu của nhóc Sungjae vang lên khiến ông giật mình quay lại.

Hai đứa nhỏ chạy đến, mỗi đứa một bên ôm lấy ông.

"Là cháu hư bây giờ mới đến thăm ông."- Bé Ran lập tức xin lỗi ông. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của ông thật tức cười mà.

"Là Ran nói cháu trốn mẹ đến thăm ông."- Nhóc Sungjae cũng rất nhanh kể tội.

"Ông ngoại, ông còn đau không???"- Bé Ran ngoan ngoãn hỏi thăm.

"Ông nội ơi, ông đau chỗ nào cháu xoa cho ông nhé!!!"- Nhóc cũng lấy tay xoa xoa đùi ông.

Dù bị liệt nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã thành công làm ông xúc động đến phát khóc, ôm hai đứa cháu vào lòng.

"Ôi!!! Cháu nội với cháu ngoại ta thật hiếu thảo."- Ông không kìm được những giọt lệ hạnh phúc. Ông tưởng như cả đời mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy những đứa cháu xinh đẹp lại ngoan ngoãn này chứ. Như vậy ông chết cũng đáng.

"Ba nói cháu phải yêu thương ông hết mình. Ba còn nói do ba bận nên không thể đến thăm ông, khi nào ba xong việc liền đến."- Con bé cười cười trong cái xoa đầu của ông.

Ông hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy hai đứa cháu hiếu thảo của mình. Xem chúng nó ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác cho ông nghe, ông còn được nghe chúng hát nữa, thỉnh thoảng lại cùng được cười lên vui vẻ. Ngày hôm nay chính là ngày mà ông sống ý nghĩa nhất. Bây giờ ông có chết thì cũng vừa lòng.

Sau một hồi chơi chán chê, gió điều hòa không đủ mát, bé Ran mới dùng dây thun buộc mái tóc dài ngang vai lên. Không biết là vô tình để lộ một thứ vô cùng quan trọng đã được giấu giếm lâu nay.

Ông chỉ vô tình và đã để ý thấy trên bả vai con bé có một cái bớt nhỏ hình cái vương miện. Sống chết trên thương trường bao nhiêu năm, ông hiểu rất rõ về các gia tộc. Chiếc bớt đó chính là dấu hiệu nhận biết của chủ nhân Kim gia truyền nhau đã rất nhiều đời. Chỉ có người Kim gia mới có và mỗi đời chỉ có duy nhất một người có. Vậy con bé chính là con của Kim Taehyung.

Cậu từ trước đến giờ luôn cho con để tóc dài ngang lưng và mặc váy có tay để che đi cái bớt cũng như che giấu đi một sự thật khó có thể thay đổi. Nhưng hôm nay, cậu đã quá sơ xuất để lộ rồi.

-------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran
« Chương TrướcChương Tiếp »