Chương 71

"Nghe nói Min thị sắp có người thừa kế mới."- JH báo cáo tình nhìn lại cho anh. Mặc dù hai công ty vẫn đang hợp tác với nhau rất tốt nhưng anh nghĩ tình hình bên đó anh vẫn phải nắm chắc để tránh trường hợp bị chơi xấu lần nữa. Ông Min Suga đang ốm yếu dần, sợ sẽ không trụ được bao lâu.

"Không phải phó giám đốc Min sẽ lên thay sao???"- Anh nghĩ đó là điều hiển nhiên.

"Theo như tôi biết thì không phải. Là người khác."- JH cũng đang rất thắc mắc về vấn đề này. Nếu ông Min có tình nhân bên ngoài thì Min Yoongi sẽ để yên cho người khác thay mình tiếp quản công ty sao???

"Không phải ông Min chỉ có mình Min Yoongi là con thôi sao???"- Anh nhướn mày trước câu trả lời của JH.

"Tôi cũng đang rất thắc mắc."

"Điều tra kĩ hơn về người này. Có lẽ đó sẽ là mối lo ngại đối với công ty ta."- Anh xoa nắn hai thái dương của mình rồi giao nhiệm vụ cho JH, bản thân anh lâu nay đã quá căng thẳng rồi.

------------------------------------

Min gia đón khách mới có khác, nhộn nhịp hẳn lên. Chiếc xe đi vào cổng đã thấy người hầu xếp hàng chào ngay ngắn rồi. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khổ thân họ rồi.

"Chào mừng em về nhà."- Y vui vẻ nghênh đón cậu, không quên chào bé Ran.-"Chào cháu."- Y ngồi xuống đón lấy cái ôm từ con bé.

"Cháu nhớ bác quá."- Cũng đã lâu chưa gặp y, con bé không nhớ mới lạ.

"Từ nay ngày nào cũng gặp chỉ sợ cháu phát ngán lên thôi."- Y khẽ cười béo má con bé. Càng nhìn càng thấy thích. Y mặc dù có con trai rồi nhưng vẫn muốn có một đứa con gái dễ thương, ngoan hiền như bé Ran. Y sẽ đợi thêm một thời gian nữa nhóc Sungjae lớn sẽ nhất định bắt cô đẻ thêm một đứa con gái.

"Không đâu."- Con bé cười tít mắt.

"Anh, chị đâu???"- Cậu ngó nghiêng nãy giờ mà vẫn không thấy cô. Cứ tưởng là cô sẽ đứng đây đón cậu rồi khóc sướt mướt chứ. Khổ thật, chị cậu từ hồi mang thai nhóc Sungjae là mít ướt vậy đấy, bây giờ con ba tuổi rồi vẫn không chừa cái tật ấy.

"Chị em lo em về quá nên anh bắt đi ngủ rồi."- Y thở dài.

"Nên như vậy."- Cậu cười rồi theo người hầu lên sắp xếp lại phòng. Bước vào phòng liền chỉ biết thở dài. Haizz... Cô còn có thể chu đáo được nữa không chứ??? Thật là...

Bé Ran thì khỏi phải nói, thích căn phòng này lắm luôn. Tủ quần áo còn được treo đầy váy, đồ chơi thì đầy đủ, xung quang toàn màu hồng, còn có tủ sách, bàn học nữa. Thích quá chừng. Coi bộ con bé không muốn xa nơi này rồi.

Cậu sau khi dọn xong thì kiền cùng Namjoon ra ngoài đương nhiên là đi tìm Dong Hyun rồi và cũng là không cho bé Ran biết. Trước tiên là tìm hết ở Seoul rồi đến các tỉnh khác sau.

-----------------------------------

Bé Ran ở nhà chơi với Sungjae và cô rất vui. Hiện tại là cả ba người đang ngồi ngoài vườn ăn trái cây.

"Mẹ ơi, hồi nào ba về mẹ nói bố đưa con và Ran đi xem phim nha."- Cái giọng ngọng líu lưỡi của nhóc Sungjae làm cô và bé Ran phải vễnh tay lên để định hình xem nhóc con nói gì. Mà càng nói càng thấy cưng ah, hết chịu nổi.

"Ừ rồi. Sungjae ngoan phải biết yêu thương em Ran nghe chưa."- Cô yêu chiều xoa đầu con. Thật tốt khi vô đẻ được đứa con vừa ngoan vừa lanh lợi như Sungjae.

"Bác ơi, cháu thật muốn có bố giống như Sungjae."- Nhìn hai người đang vui vẻ nói về bố, bất giác bé Ran thấy tủi thân liền lên tiếng.

Biết mình đã làm cháu buồn, cô thấy thật có lỗi.

"Ran à, bố cháu đang ở rất xa nên không thể bên cạnh cháu được. Nhưng bố cháu rất yêu cháu."- Cô an ủi. Cô không biết anh có yêu thương bé Ran không. Nhưng lời nói dối có thể khiến con bé không buồn lúc này thì cô nói dối cũng không sao.

"Cháu biết. Nhưng cháu không giám hỏi ba nhiều vì sợ ba buồn."- Giọng con bé trầm xuống khiến cô càng thêm xót xa.

"Cháu ngoan lắm. Ba cháu cũng nhớ bố như cháu đấy. Nên cháu phải ngoan để ba không còn buồn nghe chưa???"- Cô nhẹ nhàng nói. Cũng may bé Ran thật ngoan, chỉ cần vậy là có cuộc sống hạnh phúc rồi.

"Dạ."- Con bé cười híp mắt che đi nỗi buồn kia. Con bé biết nó rất ngoan mà, ba nó còn rất tự hào về nó nữa kìa.

"Mà Ran này. Trong tưởng tượng của cháu, bố cháu trông như thế nào???"- Bất giác cô hỏi. Cô muốn biết trong đầu con bé nghĩ gì. Xem như hôm nay hai bác cháu cùng nhau tâm sự đi.

"Bố cháu... Là một người rất cao, rất đẹp trai. Đôi mắt bố cháu đẹp như mắt phượng, trán cao tinh tế, mũi chuẩn sách giáo khoa. Làm da không quá trắng nhưng rất mạnh mẽ. Còn nữa bố cháu là một người rất giàu, rất yêu trẻ em và hay làm từ thiện."- Trong trí tưởng tượng của con bé người bố của mình luôn là nhất và tuyệt vời như vậy.

"Thật là mỹ nam tài sắc vẹn toàn."- Cô không ngờ cháu cô lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Hoặc con bé là một người tinh tế, quan sát một ai đó rồi miêu tả.

"Cháu cho bác xem."- Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói của con bé làm tỉnh táo, liền nhìn con bé. Nó lấy điện thoại, bấm bấm một lúc rồi đưa cô xem.

Là đoạn phóng sự của anh ở trại trẻ mồ coi.

Kim Taehyung!!!

Nhìn vào màn hình rồi lại nhìn cháu mình. Đây là người bố trong mơ của con bé sao??? Nhìn ánh mắt long lanh của nó nhìn vào màn hình mà cô lại càng thấy xót. Cô chỉ muốn nói đó là bố cháu đấy, nhưng lại không thể. Cô không biết con bé sẽ bị tổn thương như thế nào khi bị phát hiện là con của Kim Taehyung. Sẽ hay hơn nếu cứ để con bé mơ mộng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Tội nghiệp đứa nhỏ!!!

--------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran

Ran: nói thật hôm qua ta bị gãy tay, phải bó bột. Thật khổ sở vs một tay gõ điện thoại mà hôm nay ta ra tận 3 chap đấy thấy ta siêu nhân không???😆 còn 3 hôm nữa sinh nhật ta rồi, các người chúc mừng đi chứ :vvvv