Chương 70

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về Hàn Quốc??? Chỗ hai bác đang ở sao???

Con bé rất muốn đến nơi đó một lần, nhưng cậu luôn đáng trống lảng mỗi lần con bé đề cập đến vấn đề về Hàn. Hơn hết, nó muốn đến nơi này vì... Idol của nó, người mà nó luôn mong được làm bố của mình cũng đang ở đó.

Nhưng sao Dong Hyun có thể về đó??? Nơi đó rất xa, Dong Hyun sao có thể một mình về đó.

"Ba ơi, sao Dong Hyun có thể về đó được ạ. Nơi đó rất xa mà."- Con bé ngơ ngác hỏi. Nếu Dong Hyun đi được sao con bé không thể đi nhỉ. Trong đầu đang suy nghĩ đến việc trước đây sao mình không bỏ trốn về đó.

"Khi nào về đó, con hỏi Dong Hyun nhé, ba không biết."- Dù sao con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu không nên giải thích nhiều cho nó về vấn đề này.

-------------------------------------

"Nhanh tay lên một chút đi mọi người..."- Cô hiện tại là đang rất cuống. Cậu đột ngột thông báo khiến cô không kịp chuẩn bị nên bây giờ đang rất gấp rút.

Mọi người trong nhà đang rất bận rộn, vác vào rồi ôm ra những chiếc thùng lớn. Nhà sắp đón cậu chủ cùng cô chủ nhỏ mà chả không bận rộn, xem ra hôm nay tha hồ đau lưng nhức gối.

Cô cũng đang nhức đầu lắm đây. Cô chỉ sợ cậu và bé Ran ở bên đó quen rồi về đây lại lệch múi giờ, khẩu vị rồi đủ thứ trò nên mệt mỏi mà lạ chỗ, chăn màn không thoải mái thì cô xót lắm. Tốt nhất nên trang trí và bày biện giống như phòng của hai người ở bên Mỹ cho tiện. Cô qua nhiều lần rồi nên cũng biết.

"Em à, nghĩ ngơi đi. Căng thẳng không tốt đâu."- Y khổ tâm ra khuyên vợ lần thứ n. Cái người vợ chu toàn này của y đến khi nào mới biết lo cho bản thân đây.

"Nhưng..."- Mai cậu đến rồi, cô không lo không được.

"Ngày mai nó mới lên máy bay, chắc ngày kia mới đến, em cứ từ từ. Nào, lên phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để anh lo."- Nói rồi không để cô đồng ý, liền bế cô lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Anh nhớ chu đáo nha."- Trước khi anh đi cô còn phải dặn dò.

"Ừ. Ngủ đi."

-----------------------------------------

«Tại sân bay»

Cái sân bay quốc tế rộng lớn cũng chỉ chỉ là nơi để hai ba con nhà nào đó tỏa sáng. Một lớn một nhỏ đi xuống máy bay với bộ dạng bất cần đời khiến mọi người cung quanh phải á khẩu.

Cậu mặc trên mình chiếc áo phông trắng cùng quần đen rách gối. Áo phông dắt sau quần đằng trước vừa để lộ chiếc thắt lưng hiệu chanel đắt đỏ vừa chứng tỏ cậu là dân chơi sành điệu. Chân đi đôi giày trắng tinh khiết lại khiến cậu trở thành một chàng trai thư sinh, chững chạc. Tay trái kéo vali, chiếc balo bị đeo lệch sang một bên cùng với chiếc kính râm chữ V càng khiến cậu trở nên sành điệu.

Lại không thể không nói đến bé gái đang túm lấy tay phải của cậu. Chu choa mẹt ơi!!! Nhìn vào con bé mới biết thiên thần là có thật. Mái tóc dài ngang lưng với mái mưa và chiếc kẹp nơ nhỏ nhắn làm tôn lên khuôn mặt tròn nhưng lại nhỏ, dễ thương của bé. Cái miệng chúm chím, đôi mắt to tròn, lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, khiến khuôn mặt của bé đẹp đến không tì vết. Cô bé mặc trên người chiếc áo hoodie mũ rộng, cùng chân váy trắng, chân đi một đôi giày trắng cao cổ kết hợp cùng chiếc túi đeo chéo nho nhỏ màu đỏ bên hông khiến người khác nhìn vào chỉ biết trầm trồ "thiên thần là có thật".

Lại nhìn đến cái cậu trông như vệ sĩ mà cũng đẹp như nam thần đi đằng sau đẩy xe đồ lớn cho hai người kia thật là muốn đốn tim người ta mà. Mái tóc hơi ngả xanh ngọc che đi vầng trán tinh anh cũng không thể làm vơi đi phần nào vẻ đẹp của anh. Anh không hiểu nổi có gì mà họ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ???

Đi ra cửa sân bay trong sự ghen tị của mọi người, ba người lên xe đi thẳng đến biệt thự Min gia.

"Bé Ran à, lát về nhà phải vào chào hỏi ông ngoại nghe chưa???"- Cậu yêu thương ôm lấy con bé đặt lên đùi, tay sẽ khỏa mấy lọn tóc ra sau cho đỡ nóng.

"Ông ngoại ạ???"- Con bé hỏi. Cũng phải, đã bao giờ nghe cậu nhắc đến ông ngoại đâu.

"Đúng. Ông đang bị bệnh, con phải làm cho ông vui đó."- Người cậu đang nhắc đến chính là ông Min Suga. Mặc dù ông có lỗi với gia đình cậu, nhưng đã từ lâu cậu đã tha thứ cho ông. Cậu biết loại độc dược mà lâu nay cô cho ông sử dụng đã ngấm dần vào cơ thể ông khiến ông ngày càng suy yếu. Mặc dù bây giờ ông không còn sử dụng loại độc đó nữa nhưng tác dụng của nó vẫn rất mạnh. Coi như trước khi ông ra đi, để ông sống một cuộc sống mà ông mong muốn. Ông rất muốn bế cháu nhưng cậu sợ khi cô đã tha thứ cho ông và cho con đến gần ông thì ông không còn nữa nên hãy để bé Ran làm thay, giúp cháu nội ông yêu thương ông trước khi ông đi xa.

--------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran