❤
TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tìm đến tối mà vẫn không tìm thấy Dong Hyun đâu, cậu vô cùng lo lắng. Muốn báo cảnh sát lắm nhưng vẫn chưa đủ 24 giờ. Dong Hyun còn nhỏ, làm gì biết đường đi, vả lại bây giờ còn là trời tối, thật sự không hay chút nào.
Bé Ran đã ngủ, cậu và Namjoon quyết định về nhà, lỡ Dong Hyun về nhà rồi thì sao. Nhưng ngôi nhà vẫn trắng băng như vậy. Dong Hyun vẫn chưa về.
"Thằng bé đi đâu được chứ."- Cậu lo lắng ngồi trên sofa, tay day day thái dương cho bớt căng thẳng. Lâu nay cậu đã rất áp lực chuyện thi cử, nay lại thêm chuyện này nữa, chỉ sợ cậu không thể trụ nổi.
"Tôi đã đi khắp các nơi thằng bé và bé Ran hay đến, ngoài ra còn đến một số nơi thằng bé có thể đến nhưng đều không thấy."- Namjoon báo cáo.
Hai người đang trong phút trầm tư thì cậu nhận được điện thoại.
"Alo..."- Cậu mệt mỏi trả lời điện thoại khiến người đầu dây bên kia lo lắng.
"Chú ơi cháu là Dong Hyun..."- Giọng nói rụt rè của thằng bé khiến cho Namjoon và cậu đều giật mình, sau đó là thở phào nhẹ nhỏm. Thằng bé vẫn an toàn.
"Cháu đang ở đây vậy, để chú đến đón."- Cậu lo lắng sợ thằng bé ở người trời đêm sẽ cảm lạnh.
"Không. Bây giờ cháu đã đi rất xa rồi."- Giọng nói thằng bé có chút gấp rút, sau đó tông giọng liền hạ xuống bởi sự có lỗi.-"Cháu xin lỗi vì bây giờ mới nói với chú nhưng bố cháu đã đến đón cháu rồi. Cháu sẽ ở với bố, sau này sẽ đón mẹ nữa, nhà cháu sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, nên chú yên tâm nha."- Thằng bé muốn cậu không cần phải lo lắng cho nó nữa. Với lại, bố cũng nói với nó như vậy.
Không đúng. Kim Taehyung sao lại có thể đón nó đi được. Hắn làm sao biết được sự tồn tại của thằng bé. Đã có hiểu lầm, thằng bé đang gặp nguy hiểm.
"Không được. Dong Hyun à, đó không phải bố cháu đâu, cháu mau quay về đi."- Cậu gấp rút lắm, sau khi nghe nói liền đứng phắt dậy. Chắc chắn tên kia là người xấu, cậu không thể để thằng bé gặp nguy hiểm được.
"Không đâu chú à. Cháu đã đi rất xa rồi. Đây là bố cháu, bố đối xử với cháu rất tốt. Nhưng mà..."- Cái giọng ấp úng khiến cậu lo sợ.
"Nhưng sao...???"- Cậu lo lắng đến phát hoảng rồi.
"Cháu đã lấy trộm đồ của chú. Hiện tại bố cháu không có nhiều tiền nên cháu mới làm vậy. Chú yên tâm, sau này nhất định cháu sẽ tìm chú để trả lại số tiền đó cho chú. Chú nói lời tạm biệt Ran hộ cháu. Cháu chào chú."- Nói xong thằng bé liền cúp máy vì sợ cậu sẽ nói gì thêm, thằng bé sẽ khóc lên mất.
"Khoan đã..."- Cậu chưa kịp nói thì bên kia đã vang lên những tiếng tút tút dài. Thằng bé đi thật rồi sao.-"Chết tiệt."- Cậu chửi thề một cậu rồi liền chạy lên phòng. Thằng bé nói lấy trộm đồ, vậy là lấy cái gì??? Căn phòng vẫn nguyên như cũ, cậu phải lục tung lên mới thấy thiếu. Thì ra là vậy, tấm chi phiếu 62 tỷ cậu định mua một căn nhà cũng như đồ dùng bên Hàn để khi nào về có thể ở đó cùng với Dong Hyun vì cậu sợ làm phiền đến chị, nhưng thằng bé đã lấy đi rồi. Người đàn ông kia cũng thật cáo già quá đi, dạy như cả đứa trẻ như vậy.
Suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ, hồi nãy cậu có nghe thấy tiếng sóng. Chắc là thằng bé đang ngồi trên tàu và rời nước. Nhờ Namjoon truy tìm thì ngày hôm nay chỉ mới có 1 con tàu rời cảng, cách đây 15 phút đi về Hàn Quốc. Vậy chắc chắn Dong Hyun đang quay về Hàn Quốc.
Điều cậu lo lắng là thằng bé mặc dù là người quốc tịch Hàn nhưng sống bên Mỹ từ nhỏ nên không hề biết tiếng Hàn. Vả lại thời tiết rồi đồ ăn bên đó chắc thằng bé sẽ khó mà chịu nổi.
Lập tức lấy điện thoại gọi điện cho cô.
"Chị ơi em lấy bằng rồi. Ngày mai em sẽ bay qua đó."- Lúc này cậu không suy nghĩ đến vấn đề gì khác ngoài vấn đề phải quay lại đó để đi tìm Dong Hyun. Nhưng cậu sẽ không nhờ cô giúp vì chuyện này không liên quan đến cô. Nhưng nếu có người giúp cậu chặn thằng bé ngay từ bến tàu thì hay quá.
"Hả??? Sao nhanh vậy???"- Cô có chút giật mình. Cậu chính là người không thích quay về Hàn Quốc nhất, sao hôm nay mới nhận bằng mà đã đòi về.
"Em không muốn kéo dài thời gian đâu. Càng nhanh nắm bắt công việc thì càng tốt."- Cậu ngay lập tức biện ra một cái cớ để lừa cô. Thật ra cậu không muốn tiếp quản công ty một chút nào. Cậu chỉ muốn về đó để nhanh tìm thấy Dong Hyun thôi. Nhất định thằng bé sẽ phải chịu khổ.
Nhưng mà Dong Hyum chưa chịu khổ thì cậu đã phải chịu rồi. Bé Ran vừa tỉnh dậy nghe cậu nói về Dong Hyun liền giãy đành đạch lên ăn vạ.
Dong Hyun nghe nói có bố liền bỏ con bé đi theo bố. Dong Hyun không thương nó, Dong Hyun không cần nó. Chỉ nghĩ như vậy thôi là con bé đã không chịu nổi rồi.
"Bé Ran à, nghe ba nói đi."- Cậu vất vả lắm mới giữ cho con bé không cựa.-"Ngày mai ba con ta đi về Hàn Quốc tìm Dong Hyun."
-------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran