♥
TruyenHD ♥
~~~~~~~~~~~~~~~
"Hồi nãy tớ định qua quán trà sữa bên kia đường mua trà sữa cho Ran nhưng lại hết rồi."- Biết bé Ran thích trà sữa nên Dong Hyun kiếm vội một kế để lừa bé Ran sợ bé Ran nghi ngờ. Bộ dáng cũng tỏ ra hơi buồn hoàn thiện vở kịch.
"Không cần vậy đâu. Hay chúng mình đi uống trà sữa đi."- Bé Ran đưa ra gọi ý. Thật ra thì tháng này con bé đã uống hết 3 ly rồi mà chỉ tiêu cậu đặt ra mỗi tháng 1 ly nên hôm nay con bé muốn phá lệ. Dù gì hôm nay cậu cũng bận ôn chuẩn bị thi lấy bằng thạc sĩ mà người đón lại là Namjoon, nên không phải lo anh sẽ mách lại cho cậu.
"..."- Namjoon biết mình đã bị lôi làm kế hoạch làm việc xấu của hai đứa nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ biết cười trừ.
"Ran à, ba cậu mà biết sẽ rất tức giận đấy."- Dong Hyun nói nhỏ, nó chưa bao giờ thấy cậu tức giận nhưng nó thật không muốn hình tượng hiền dịu của cậu bị phá hủy.
"Không ai nói thì ba tớ sẽ không biết."- Ran lần đầu làm "gái hư" có lẽ rất thích thú. Nói với Dong Hyun xong quay sang nhìn Namjoon, ánh mắt cầu xin lại còn chớp chớp.-"Nha nha chú Namjoon."
Namjoon nhất thời cứng người, chỉ biết ờ ờ rồi bị con bé lôi đi. Khổ, nào ai qua được cái ải mỹ nhân của nó chứ.
--------------------------------------
"Anh à, Jungkook chuẩn bị thi thạc sĩ rồi. Anh tính sao???"- Cô ngồi trong phòng y lo lắng nói chuyện.
"Mình đã bàn với nhau rồi mà. Jungkook bây giờ đã có kinh nghiệm, về tiếp quản công ty cũng không có gì khó khăn."- Y trả lời. Y biết cô lo lắng cậu về Hàn Quốc sẽ không an toàn và không thể tránh đυ.ng mặt Kim Taehyung. Nhưng mọi chuyện đã sắp đặt như vậy, bây giờ phải làm theo chứ biết làm sao.
"Nhưng mà..."- Cô thật sự rất lo lắng, nhất là nếu anh biết bé Ran là con anh, nhất định anh sẽ bắt bé Ran đi.
"Em à, tốt nhất em nên để thằng bé tự lập. Cuộc đời nó hãy để nó tự lo, tự quyết định."- Y cũng lo lắm chứ. Nhưng y lo không xuể được.
Trong vòng tay y, cô cùng không nói gì nữa. Có lẽ y nói đúng, cô nên để cậu tự lo cho cuộc đời mình.
----------------------------------
"Aiz..."- JH sau một ngày làm việc vất vả thì bây giờ mới được nghĩ ngơi. Thật là bị anh hành đến chết mà.-"Thật là quá đáng mà!!! Tôi là người chứ có phải siêu nhân đâu. Sáng chưa được ăn sáng, trưa cũng chưa ăn luôn vậy mà cứ vác hết thùng này đến thùng khác là sao???"- Hôm nay như thường lệ hàng tháng, Kim thị lại quyên góp quần áo, sách vở cho trại trẻ mồ côi. Tất cả các côi nhi viện đều được như vậy nhưng có lẽ JH chẳng thích tí nào.
"Thế anh muốn làm thế này hay qua châu Phi???"- Jimin cũng mệt lắm nhưng mà nghe JH nói còn mệt hơn. Thật là.
"Đương nhiên là châu... À làm vậy."- JH cứ theo đà mà định nói châu Phi nhưng mà sau đó mới nhận ra rồi im nghỉm."
"Thật là."- Hết nói nổi với tên này. Jimin cũng đã vào công ty làm được gần 1 năm rồi, chuyên ngành kế toán nên cũng thường xuyên bị anh điều đi mấy chuyện như vậy. Mà quá đáng lắm cơ, không công đấy.
"Boss có con đầy nhà rồi mà sao không chịu đi tìm nhỉ. Thích trẻ con lắm mà."- JH không biết ăn phải cái gì tự nhiên thốt ra câu ngu người như vậy. Nhưng mà quả thật, anh rất thích con nít được mấy năm nay rồi, chơi với chúng cũng rất tự nhiên. Nhưng chơi với con không phải vẫn vui hơn à.
"Anh muốn đo xem cái lưỡi của mình có vừa cái nồi không hả??? Với vẩn."- Cũng may ở đây chỉ có mình Jimin chứ có cả bà cô phó phòng kế toán chuyên đi hóng hớt là xong đời, lưỡi JH thành món luộc luôn.
"Ây, sao nói ghê vậy."- Biết mình nói hớ, nhưng Jimin nói ghê thật.
"Tốt nhất không nên bàn tán gì nhiều về việc này."- Jimin khuyên nhủ. Thật tình cũng không muốn nghĩ đến vì trong lòng anh vẫn luôn lo lắng cho Jungkook. Mối quan hệ của hai người vẫn là rất tốt mà.
«1 tuần sau»
"Cuối cùng cũng xong."- Mang tấm bằng về nhà, cậu xoa xoa hai gáy khi đã yên vị trên ghế sofa.
1 tuần nay cậu không có ở nhà vì cậu ở lại trường để ôn thi. Cố gắng học tập như vậy nên cậu cũng lấy được bằng và xém tí là thủ khoa rồi. Nhưng mà người Mỹ giỏi lắm, cậu như vậy là làm rạng danh rất nước rồi.
Bây giờ hai đứa đang đi học, cậu nên tranh thủ đi ngủ một xíu, mấy hôm nay rất thiếu ngủ.
"Dong Hyun ah..."- Cậu đang mơ màng trong giấc ngủ thì nghe tiếng bé Ran gọi ở dưới nhà.
Con bé chạy lên phòng cũng không thấy đâu khiến nó lo lắng.
"Sao hôm nay về muộn vậy con."- Cậu nói ngái ngủ nhìn đồng hồ cũng đã quá hai tiếng tan học rồi mà bây giờ mới về.
"Ba ơi không thấy Dong Hyun đâu cả."- Con bé hớt hải lay lay cậu làm cậu tỉnh cả ngủ.
"Hả???"- Cậu giật mình. Là cậu nghe lầm hả.
"Ba mau lấy xe đi tìm đi. Chú Namjoon đã đi rồi."- Bé Ran thực rất lo lắng.
Thế là cậu cũng xuống gara lấy xe để đi tìm Dong Hyun nhưng họ không ai biết Dong Hyun đã lên thuyền đi về Hàn Quốc rồi.
--------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran