Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giật mình vì bị gọi, Dong Hyun quay người lại. Trộm chó??? Idol??? Hay là bắt cóc??? Định la lên liền bị hắn bịt miệng lại.

"Đừng la to. Ta là bố của con."- Người đàn ông nói khẽ vào tai cậu bé liền khiến nó khựng lại.

Bố??? Nó có bố sao??? Người bố nó vẫn luôn mong ngóng đã xuất hiện rồi. Nhưng nên vui hay nên buồn đây.

"Đi theo ta đến chỗ kín đáo được không???"- Hắn gợi ý. Quả thực hoàn cảnh này không đến nơi kín đáo thì bị cho là bắt cóc mất.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương cả bố lẫn mẹ, nay gặp được người thương nhớ bảo sao không thích. Không thèm suy nghĩ liền đi theo hắn. Quên rằng bản thân đang chờ bé Ran.

Bé Ran bước ra không thấy ai liền ngơ ngác. Dong Hyun đi đâu rồi.

Dong Hyun được đưa đến một quán cà phê gần đó, hắn gọi cho thằng bé một ly nước ép, tháo khẩu trang ra, nhìn thằng bé với ánh mắt đầy yêu thương.

"Con trai ta nay lớn thật rồi."- Hắn vô liêm sỉ sờ lên mặt thằng bé.

Dong Hyun hơi khựng người. Cảm giác được bố quan tâm thật lạ, đây là lần đầu nó có được, nhưng lại rất vui.

"Bố... Tại sao lâu như vậy mới xuất hiện."- Phát ra từ bố, miệng thằng bé có chút khựng lại, thật sự rất thích.

"Ta xin lỗi. Ta rất muốn được sống cùng hai mẹ con nhưng ta bị người ta truy lùng. Ta phải đi kiếm tiền, để nuôi hai mẹ con sau này nữa."- Giọng hắn ta trầm ngâm, nó chứa đựng đầy đau khổ nhưng nhìn là biết giả tạo.

"Bố, chú sẽ giúp, chú rất tốt bụng."- Lâu nay cũng là cậu giúp hai mẹ con mà.

"Không, nếu hắn nhìn thấy ta, hắn sẽ gϊếŧ ta mất. Con à, nghe ta đi, hắn là kẻ xấu."- Hắn dường như rất sợ hãi khi nghe hắc đến cậu.

"Không thể nào, chú rất tốt."- Gϊếŧ người là sao??? Chú rất hiền lành.

"Đó chỉ là hắn đóng kịch thôi. Con nghe ta nói, hãy cẩn thận hắn. Hắn là nhốt mẹ con lại để chia cắt con và mẹ có biết không??? Mẹ con không có bị bệnh."- Hắn túm tay thằng bé, giọng nói rất nghiêm trọng.

Dong Hyun không nói gì. Mọi chuyện thật quá đột ngột khiến nó không thể tiếp thu hết, nó chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi.

"Ta sẽ đi kiếm tiền để cứu mẹ con ra. Trước hết con người về đó và sống như mọi ngày, khi nào đủ tiền ta sẽ đến đón con."- Hắn tiếp tục nói.

"Vâng."- Chỉ đáp vẻn vẹn một chữ, âm thanh mang chút đượm buồn.

"Nhưng ta sợ sẽ rất lâu, con đợi ta nha."- Hắn đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Dong Hyun, thấy nó gật đầu liền biết mình đã thành công lừa được nó.-"Bây giờ muộn rồi, con mau đi về trường đi. Con bé kia chắc chắn là đang đợi."- Hắn nhắc nhớ khiến thằng bé mới nhớ ra liền bật dậy.-"Con nhớ cư xử như bình thường nha."- Trước đó không quên dặn dò sợ bị bại lộ.

"Vâng. Con chào bố."- Nói rồi liền quay đi nên không thấy được bộ mặt hả hê của hắn.

Hắn ngả người ra sau cười lên đầy thỏa mãn. Xem đứa con ngây ngô của hắn kìa, xưa kia nghĩ sẽ vô dụng, bây giờ thì có thể giúp hắn kiếm tiền rồi, thật là ông trời có mắt giúp hắn.

Dong Hyun không phải con của Kim Taehyung vì đúng như cậu nghĩ, anh không bao giờ lên giường cùng Kang Soyoung.

Đêm hôm đó, Kang Soyoung được JH tha mạng liền bỏ trốn quay trở lại Kang gia. Không ngờ người thương lại đối xử với mình như vậy, cô ta liền tìm đến hộp đêm không lâu sau, uống rượu giải sầu. Chuyện chẳng may đã xảy ra, cô bị hắn, là Ha Sungwoon cưỡng bức. Không chỉ một lần mà hắn đã đe dọa cô đã quay clip sεメ để cưỡng bức cô nhiều lần hơn. Hiển nhiên Dong Hyun chính là con của hắn.

(Ran: Nay ta chơi chội, cho Sungwoon đóng vai phản diện *hắc hắc*)

Nhưng sau khi đã chán, hắn liền ruồng bỏ cô, đưa clip cho bố cô xem và cô bị đuổi ra khỏi nhà. Do quá sốc, thần kinh của cô ta bị tổn thương, trong đầu vẫn luôn bắt ép bản thân phải suy nghĩ đây là con của anh chứ không phải của tên cầm thú kia. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Điều quan trọng là sự thật đã được bóp méo.

Cậu vẫn tin Dong Hyun là con anh trong khi không phải. Ha Sungwoon do ăn chơi, bị vỡ nợ, liền bỏ trốn qua Mỹ và bắt gặp được cô một mình nuôi con. Sau một khoảng thời gian dài theo dõi, nghe được cuộc trò chuyện của hai người cộng bới chút hiểu biết về anh khi ở bên Hàn, hắn liền lập mưu moi tiền của anh cũng như Dong Hyun để moi tiền của cậu. Đối với một tên ranh ma như hắn, kiếm tiền không bao giờ khó.

Dong Hyun quay lại cổng trường thấy bé Ran đang đứng đó. Liền hớt hải chạy lại.

"Ran à, cậu đợi lâu không???"- Ngoài trời vẫn còn nắng, nhìn Ran đứng đợi, trong lòng thằng bé thấy hơi xót.

"Cậu đi đâu vậy???"- Bé Ran bĩu môi không hài lòng, đi mà không nói với người ta câu nào.

Chợt nhớ đến người hồi nãy tự nhận làm bố mình, thằng bé vẫn chưa tin lắm, nhưng bản thân lại vẫn bắt ép mình tin rằng mình có bố. Có phải số phận đã quá nghiệt ngã rồi không.

-------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran
« Chương TrướcChương Tiếp »