Chương 63

TruyenHD

Bạn TruyenHD đã cmt trước nhưng bạn ấy vẫn chưa vote nên sẽ không được tem. Nhưng chap này t vẫn tặng bạn ấy nha. Mn nhớ lần sau vote+cmt đầu tiên mới có tem nha. Yêu các cô ❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là anh, hình ảnh của anh vẫn đang rõ mồn một trên màn hình lớn kia. Vẫn là chàng trai đó, vẫn là nụ cười hơi nhếch lạnh lùng đó. Bao nhiêu hào nhoáng bên ngoài đều làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Người đàn ông tham gia buổi khánh thành, xây lại trại trẻ mồ côi Thiên Đường.

Nói mới nhớ, ngôi nhà mà cậu lớn lên hôm nay không vì xem tin này này nhớ đến, không thì cậu cũng đã quên béng mất rồi. Cũng không thể trách cậu, mọi thứ cậu cần làm rất nhiều, áp lực khiến cậu không thể nhớ ra mọi thứ.

"Khánh thành sao???"- Cậu suy nghĩ. Xem một hồi mới biết là xây lại. Do người đàn ông đó đóng góp. Từ khi nào anh có hứng thú đến làm từ thiện vậy??? Lại còn là nơi cậu sống 13 năm nữa.

"Người đàn ông đó thật tốt bụng nhỉ???"- Anh bồi bàn mắt xanh vô ý không biết liền cười đùa quay sang bàn cậu hỏi cậu và bé Ran. Chỉ là đùa mà không biết đã chạm vào vết thương chưa lành của cậu.

"Dạ???"- Thấy có người hỏi, bé Ran mới chợt giật mình, rời tầm mắt khỏi màn hình, mà trả lời. Nãy giờ con bé như quên mất cốc trà sữa, cứ nhìn chằm chằm màn hình TV như muốn ôm trọn lấy. Thấy bồi bàn hỏi mới quay lại đáp, cậu đã dạy người lớn hỏi phải trả lời mà.-"Thật sự rất đẹp trai, rất cuốn hút."- Con bé cười tít mắt thổ lộ.

Cậu có chút khựng người. Con bé đang rất thích thú khi được người khác hỏi về bố nó, mặc dù nó không hề biết. Nãy giờ cậu cũng đã để ý cử chỉ của nó rồi, rất chăm chú, tập trung như con robot đang xác định một cái gì đó. Quả thật DNA lưu truyền trong con bé rất trội, tín hiệu bắt về bố nó rất tốt. Giống như thần giao cách cảm vậy.

"Bây giờ mới để ý nha!!! Cháu gái đây thật giống người đàn ông kia."- Anh bồi bàn hồn nhiên quá, bắt chuyện không đúng lúc và không đúng người ghê.

"Hihi..."- Bé Ran cười thẹn. Con bé tưởng tượng khuôn mặt mình đẹp giống người đàn ông tuyệt vời trên TV kia, thật thích quá đi.

Cậu giây phút này á khẩu. Cái anh bồi bàn này duyên dáng nhiều quá thành vô duyên rồi. Con không giống bố thì giống ai chứ???

Đợi đến lúc hết bản tin, người bồi bàn mới chịu đi vào. Lúc này trong đầu cậu đang còn lại dư vị của mấy hình ảnh anh vui đùa cùng mấy đứa nhóc trong côi nhi viện. Từ khi nào anh thích trẻ con vậy??? Năm năm qua anh đã quyên góp rất nhiều tiền từ thiện, nhất là vào các côi nhi viện. Anh thích trẻ con vậy liệu khi biết anh có một đứa con gái như vậy, anh có yêu thương nó hay không??? Chính Dong Hyun là con anh anh cũng vứt bỏ đấy thôi. Tất cả đều là dối trá, chỉ là vẻ ngoài anh tạo nên để che mắt mọi người.

"Ba ơi!!!..."- Bất giác giọng nói ngọt lịm của con gái vang lên lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ kia.

"Sao vậy???"- Cậu hơi giật mình.

"Tại sao con không có bố??? Các bạn của con ai cũng đều có bố mà."- Con bé ngơ ngác hỏi. Câu hỏi vô cùng ngây ngô nhưng không biết đã khiến cậu hơi đầu lòng

"Bố con là đang ở rất xa."- Cậu cố kìm nước mắt. Đứa trẻ này không có tội, cớ sao ông trời lại bắt nó chịu khổ. Cậu vẫn hứa sẽ cho nó hạnh phúc, nhưng mình cậu lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống mà chỉ có bố mới có thể lấp đầy.

"Con rất muốn được giống các bạn. Các bạn con vẫn thường hay khoe rằng mình được bố dạy cho đọc chữ. Mặc dù con biết đọc rồi nhưng con vẫn rất muốn một lần."- Giọng nói con bé kể rất tội nghiệp nhưng con bé khi liếc mắt nhìn thấy ánh mắt trùng xuống của cậu liền biết mình nói không đúng.-"Nhưng mà ba dạy con cũng vẫn rất vui."

"Bé Ran à, ba xin lỗi con. Mặc dù không có bố bên cạnh nhưng ba vẫn sẽ cố đem lại cho con một cuộc sống hạnh phúc."- Cậu cúi người nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con. Hai người ngồi đối diện nhau như hai thái cực một lớn một nhỏ trông rất hạnh phúc.

"Con không sao hết. Chỉ cần có ba là con hạnh phúc rồi."- Biết được ba đang buồn, bé Ran lập tức an ủi. Lời nói này từ trước đến giờ con bé chưa bao giờ nói ra nhưng nếu đã khiến cậu buồn như vậy, nhất định sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

"Con ngoan như vậy, ba thật hạnh phúc."- Cậu mỉm cười. Cuộc đời cậu cho dù đau khổ đến mức nào, chỉ cần có đứa con ngoan như bé Ran, cậu cũng không ngại gian khổ.-"Con mau uống hết đi. Ăn gì cứ gọi nhé."

"Dạ."

Hai ba con lại tiếp tục uống, nhưng bản tin kia vẫn còn một mục tóm tắt lại các bản tin. Đúng lúc con bé ngẩng mặt lên là hình ảnh anh đang chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ.

"Ước gì bố của mình cũng xuất sắc như vậy."- Con bé lí nhí trong miệng câu nói đó. Đó chỉ là mong ước của nó thôi, người đàn ông kia đã khơi lên nỗi niềm bao lâu của nó, rằng nó rất cần có bố.

Bé Ran nói nhỏ nào biết cậu cũng nghe. Đứa trẻ tội nghiệp, phải cầu mong một người đã sẵn làm bố nó để làm bố nó. Duyên trời đã định rồi, cái số chính là hai bố con họ không được hạnh phúc bên nhau.

------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran