❤
TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian như dừng lại khi anh chính miệng thốt lên lời nói với vẻ trêu đùa.
Kim Taehyung nói đùa??? Kim Taehyung hòa vào cuộc nói chuyện với bọn họ???
Kì tích, đúng là kì tích mà. Chưa có một lần nào anh nói chuyện hay làm gì ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bọn nó. Hoàn toàn là bầu không khí im lặng. Nhưng hôm nay, có chuyện gì xảy ra sao???
"Boss cảm thấy cơ thể vẫn khỏe chứ???"- JH không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi thăm. Không biết anh có gặp vấn đề gì không ổn không.
"Rất tốt."- Anh biết mọi người là đang sốc. Chính anh cũng không biết bản thân bị gì mà lại nói ra câu nói đó. Nhưng anh muốn tâm sự, chỉ một lần thôi.
"Vậy...???"- JH muốn hỏi tại sao anh lại cư xử khác thường như vậy.
"Các cậu có thấy Kim gia rất cô độc, lạnh lẽo không???"- Bất giác anh nói lên. Nãy đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều.
"Hử???"- Ai cũng ngạc nhiên, nay anh mới phát hiện ra cái nhà sắp đóng thành băng này à. Thật là.
"Rất nhàm chán."- Jin không suy nghĩ liền nói lên. Tất nhiên anh không thích cái không khí của ngôi nhà này.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy???"- Jimin thắc mắc. Không phải ăn trúng gì chứ??? Thấy nhàm chán hay định biến nó thành cái quán bar cho nhộn nhịp.
"Tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Không khí sẽ bớt ngột ngạt hơn."- Anh không biết từ khi nào nhưng hình ảnh một đứa trẻ cười đùa chạy nhảy khắp nhà khiến ngôi đầy ắp tiếng cười, trái tim anh tự nhiên lại ấm áp.
"Khụ..."- Cả ba đồng loạt ho sặc sụa lên. Anh chắc chắn ăn nhầm cái gì rồi. Cái tên này trước giờ nào có thích trẻ con mà giờ đòi nhận nuôi. Khổ thân đứa trẻ xấu số nào đó được anh nhận nuôi. Nhất định sẽ bị anh dọa chết ngất.
"Bị điên à, nếu không muốn nghĩ đến muốn hủy hoại tương lai của một đứa trẻ thì đừng nghĩ đến vấn đề nhận nuôi bất kì đứa nào."- Jimin nói. Thật sự anh cũng không phải không thích nhưng căn nhà này không thích hợp cho con nít đâu. Cái thứ môi trường gì đâu mà lạnh lẽo đến người lớn còn chả chịu được chứ nói gì là con nít.
"Tại sao???"- Mấy người này cứ làm như anh là quái vật hay sao mà nghĩ hủy hoại tương lai.
"Không cần biết thế nào nhưng chỉ cần bước vào nhà thôi thì cũng đủ để nó bị cảm lạnh rồi. Đừng nói cười làm gì cho mất công, nhìn mặt boss là nó sợ muốn va hàm vào tường cho rụng hết rồi, cười gì???"- JH khinh bỉ. Cái mặt khó ưa của anh mà sống được với con nít chết liền.
"Cho nó sống trong cái nhà này nhất định sẽ bị bệnh tự kỉ, hoặc nặng hơn là trở thành con người lạnh lùng, khó ở như anh Kim Taehyung đây."- Jin hồi nãy bị chê không có não, bây giờ đang cố chứng tỏ rằng mình đích thị là còn não.
"Quá chuẩn."- Jimin và JH đồng thanh.
Anh rơi vào trầm tư. Quả thật anh quá lạnh lùng rồi. Đến cậu nhóc vô tư hay cười kia cũng vì sợ mà bỏ anh đi đó thôi. Anh cần thay đổi bản thân, anh muốn có một đứa trẻ... Cho đỡ buồn.
----------------------------------
"Kookie à, hay về Hàn Quốc đi em."- Cô lo lắng nói. Cô không thể ở bên đây với cậu mãi được, mà để cậu ở đây cô thật sự không yên tâm. Trước đã vậy, huống hồ gì là có thêm bé con.
"Không được."- Cậu nghe cô nói mà giật mình. Về đó chắc chắn sẽ gặp anh, cậu khi đó chắc chắn sẽ không chịu được mà động lòng.
"Em nhìn bé Ran vậy mà không xót hả???"- Cô tức giận nhìn cậu.-"Nó sút cân kinh khủng vậy đó. Để nó ở đây với em làm sao chị yên tâm."- Cô biết cậu rất thương con nhưng mà có ai lại ép con uống sữa thấy con khóc lại thôi, sợ con khóc nhiều. Thật là hết nói nổi.
"Dù gì em cũng không về đâu."- Cậu cứng đầu. Cậu cũng lo lắm chứ.
"Chị thật không thể nhờ NamJoon."- Cô sờ trán. Thật sự cái hòn đá này ngoài bảo vệ ra thì không được gì.
Namjoon đứng cạnh bất giác run người. Tưởng tượng anh bế bé con rồi đút sữa, trông thật mắc cười.
"Em sẽ cố gắng hơn. Nếu như về Hàn Quốc, anh ta mà biết chắc chắn sẽ bắt bé Ran đi."- Cậu sợ hãi nói. Nếu như mất bé Ran chắc cậu chết quá.
"Thôi được rồi. Chị sẽ thuê người giúp việc. Tại sao em lại cứng đầu vậy chứ??? Lần sau chị sang mà thấy bé Ran cứ sút cân vậy, nhất định chị sẽ ôm con bé qua kia, mặc kệ em cho hay không???- Cô quyết liệt nói. Tự nhũ không biết mình là mẹ bé con hay cậu nữa. Thật hết nói nổi.
Người giúp việc cô thuê là một phụ nữ ngoài 30, đã có kinh nghiệm nuôi con. Tất nhiên đó là chị Joe rồi. Chị ấy ở với cô rất lâu, ngay từ cái ngày cô bước vào Min gia làm dâu và đã giúp đỡ cô rất nhiều nên chị Joe chính là người mà cô tin tưởng nhất trong lúc này.
Nhưng mà có ép được cho con bé uống thì nó cũng chẳng hấp thụ được mà lớn. Vẫn cứ nhỏ con như vậy khiến không chỉ cậu mà cả chị Joe cũng phải đau lòng.
Bé Ran à, đừng khiến ba phải đau lòng thêm nữa. Chịu ăn chịu lớn đi con.
------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran