Chương 60

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bất giác y há khẩu. Trên tấm ảnh siêu âm có ghi tên cô. Tưởng mắt mình nhìn lầm, y lại nhìn vào đầu cuốn sổ. Vẫn là tên cô, được ghi ở chỗ tên bệnh nhân. Y ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn cô.

Ánh mắt cô vẫn chưa hết giận nhưng nhìn cái mặt y tự nhiên lại bật cười. Cái tên họ Min này sao hôm nay lại ngây ngốc đến vậy chứ.

"Biết là con đàn bà hư hỏng nào chưa???"- Cô muốn cười lắm mà vẫn cố nín nên trông rất méo mó.

"Thật à???"- Y vẫn chưa tin, cố gượng hỏi.

"Thế anh nghĩ thế nào???"- Lần này là cô tức thật. Tên này sao nay lại ngốc đến như vậy, rơi não luôn ư???

"Á..."- Y bui mừng ôm chầm lấy cô. Cuối cùng cũng được làm bố rồi vui quá đi. Hồi lúc ngồi trên máy bay y đã tự suy nghĩ trước cách để từ giải quyết. Dù thế nào y cũng không nhận làm bố nó vì y nghĩ là người khác mang thai không phải cô. Giờ thì hay rồi. Con là con của Min Yoongi.-"Anh được làm bố rồi."

"Em không thích đâu."- Cô phẫn uất đẩy y ra.

"Sao vậy???"- Y ngơ ngác.

"Không thích đau giống Kookie đâu."- Cô bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Thôi nào. Anh sẽ ở bên em."- Đặt hai tay lên má, nâng mặt cô lên. Cô làm anh hạnh phúc quá.

Hai vợ chồng nọ ôm nhau thật thắm thiết và hạnh phúc. Không biết ngoài hành lang đang có một bóng dáng đơn độc.

Trời còn lạnh, bé con còn nhỏ nên cậu không thể đi ra gió, chỉ ngồi ngay dãy hành lang trước phòng bệnh.

Bế con trên tay đang chăm chỉ uống sữa, cậu thấy thật thương. Người cậu yếu, không có sữa cho con uống, buộc con phải uống sữa ngoài. Nhưng sữa nào tốt bằng sữa mẹ chứ, bởi vậy mà bé con trông rất gầy, lại xanh xao nữa, nhìn mà cậu thấy xót.

Hồi đẻ bảo bối được 3.9 cân. Mà bây giờ còn có 3.5, sút tận 0.4 cân khi mới đẻ được mấy ngày. Cậu thấy khó nhọc quá. Trước đây nói một mình vẫn sẽ có thể nuôi con, cho con một cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà chỉ mói mấy ngày đã làm con sút cân như vậy, cậu sợ bản thân mình sau này sẽ không làm được. Ước gì... Có anh bên cạnh.

Nhưng có lẽ là không thể. Cậu đang hận anh mà, với lại bây giờ anh cũng chẳng còn nghĩ về cậu nữa. Tự nhiên không đâu lại nhớ về tên ác ma kia.

Cậu không cần gì hết, bây giờ cậu chỉ cần bé con là ổn rồi. Cuộc sống như vậy là hạnh phúc rồi.

-----------------------------------

"Anh không nghĩ nên kiếm bạn gái đi à..."- Jimin không chịu nổi cái bầu không khí khó chịu này, liền lên tiếng.

"Nói ai đấy???"- JH giật mình, hơi có chút hớn hở. Không phải anh có Jimin dễ thương rồi sao mà còn hỏi vậy.

"Kim Taehyung."- Jimin liếc xéo JH. Thật là cái tính chờm hớp không bao giờ bỏ được. Cứ đà đó sang châu Phi thật chứ chẳng đùa.

Nghe nói vậy JH liền xìu mặt xuống. Mồm lại nói bậy rồi, không kìm được là đi đời chứ chẳng đùa. May là lần trước anh chỉ dọa thôi chứ không JH định cắn lưỡi trên máy bay rồi.

"Tôi... Không cần..."- Anh cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt nhìn sâu vào đống lửa đang cháy kia. Anh có cậu rồi, không cần tìm người yêu đâu. Chỉ cần tìm cậu thôi.

"Có người yêu làm gì???"- Jin nãy giờ vẫn là ngồi ăn thịt nướng. 4 người đàn ông cùng nhau đốt lửa ngoài vườn để nói chuyện, vậy là anh đem thịt ra nướng để đỡ phải nói chuyện với 3 tên lạnh lẽo kia. Thật hết nói nổi.

"Đưa ăn với coi."- JH tức giận giật cái đồ nướng thịt trên tay Jin, trên đó vẫn còn miếng thịt đang bốc khói nghi ngút. Nãy giờ thèm lắm rồi mà không được miếng nào, sợ nói ra lại làm anh không vui. Cứ định mở mồm xin cái là Jin lại bỉ miếng thịt chín rồi vào mồm. Cứ vậy nhịn luôn quá.

"Anh chỉ khẩn ăn thôi, cần gì người yêu."- Jimin khinh bỉ nhìn Jin. Nhìn đây ai tin được là bác sĩ có bằng cấp cao chứ. Thật ra, khi Jimin làm việc ở bệnh viện thì mới quen được Jin. Và sau đó liền biết bố Jin và bố Taehyung là anh em và Jin và anh họ của Taehyung. Nhưng hai người cũng chẳng quan trọng vấn đề này lắm. Quan trọng là Jin đang đi ăn chực.

"Đúng. Có người yêu người ta nấu cho mà ăn."- JH tiếp lời. Lại tưởng tượng đến cảnh Jimin sau này nấu cho cậu ăn lại cười toét miệng trông nhố tàu ghê.

"Vậy hả??? Ba tôi bảo sau đừng lấy vợ, họ hung dữ lắm. Chắc hồi má còn sống toàn đánh đập ba tôi."- Jin vẫn chuyên tâm nhét miếng thịt vào miệng vừa nói. Câu nói thể hiện sự ngu ngốc của bản thân biết bao.

"Jin, anh nhiêu tuổi rồi."- Jimin tỏ vẻ rất tức giận. Tên ngốc này đến hồi nào mới hết ngốc đây.

"26."- Anh vẫn chưa biết mình đang làm người khác thấy khó chịu vì sự ngu ngốc của mình.

"Hơn tôi một tuổi mà sao ngốc như đứa trẻ vậy hả???"- Jimin hét lên.

"Cái đồ ngốc này!!!"- JH được nước làm tới, gõ vào đầu Jin một cái.-"Là do ba anh ngu không biết cách ở với vợ, vậy là bị mẹ anh tần cho một trận đó. Chỉ cần sống khôn, làm gì cũng không cho vợ biết là ok..."- JH thân thiện giảng đạo.

"Vậy hả???"- Jin ngơ ngác trơ bộ mặt thắc mắc.

JH và Jimin đồng loạt ngất. Nói vậy mà cũng tin hả. Anh này rốt cuộc tốn bao tiền để có cái bằng kia vậy.

"Não anh đâu rồi hả Jin???"- Hai người tức giận cùng nhau hét lên.

"Anh ta bán não để mua đồ ăn rồi."- Taehyung bất giác nói lên làm mọi hoạt động khựng lại.

------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ram