Chương 59

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thôi chết rồi!!!"- Y mặt như không còn một giọt máu. Xong rồi, là giọng cô. Nghe rất tức giận. Xem ra trận này y no đòn rồi. Chỉ mới nghĩ đến vậy mà sống lưng anh lạnh buốt lên.

"Tan họp."- Không một lý do, ý làm các cổ đông trong công ty vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì mà khiến Min tổng của họ trở nên gấp gáp vậy???

"Mau đặt vé qua Mỹ cho tôi."- Anh lạnh lùng nói với Dohyun, còn mình thì đang rất gấp gáp chuẩn bị đến sân bay. Bây giờ anh không quan tâm gì hết, anh chỉ quan tâm rằng mình cần níu kéo lại hạnh phúc gia đình. Không có cô chắc anh chết mất.

"Vâng."

------------------------------------

"Chúc mừng chúc mừng!!!"- Cậu nãy giờ vẫn đang rất vui không biết vợ chồng nhà này đang ngồi trên đống lửa, nguy cơ gia đình vụn vỡ lên đến 95%.

"Chị táng cho em phát khỏi về nhà đấy."- Cô tức giận lăn lộn trên giường của cậu cứ như giường của cô ý. Mà cô nói vậy vì cậu và bé con còn hơn 1 tuần nữa là được về nhà rồi đó.

"Eo ơi bày đặt xấu hổ cơ... Hihi..."- Cậu cười hihi rồi đánh bồm bộp vào chân cô. Cô mắc cỡ dễ thương ghê.

"Em thôi đi. Nói thật có thai trong hoàn cảnh này không phù hợp."- Cô ngồi phắt dậy, mái tóc vì lăn lộn nãy giờ mà không khỏi rối mù lên.

"Tại sao???"- Cậu khó hiểu. Đẻ bây giờ chăm luôn một thể, bé con lúc cô đẻ cũng chưa được một tuổi.

"Còn việc trả thù..."- Giọng cô bỗng chốc nhỏ lại. Dù là bố chồng nhưng mà, gia đình nhỏ của cô phải làm sao đây, bố mẹ ở dưới đó chắc chắn sẽ rất lạnh.

"Chị à, chị yêu anh Yoongi không???"- Cậu nghe câu trả lời của cô mà chỉ biết thở dài. Rốt cuộc cô vẫn ôm mối thù đó trong lòng mãi không quên được. Nắm lấy hai tay cô, cậu chân thành hỏi.

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu xem như là câu trả lời.

"Vậy chị nên biết ơn ông ấy đã đưa anh ấy đến bên chị chứ. Chị thử nghĩ xem. Chỉ có mấy năm ông ấy khiến chị chịu khổ thôi, mà đã đem lại cho chị hạnh phúc cả quãng đời còn lại rồi. Chị trả thù ông ấy thì ông ấy có phần thiệt. Vả lại đó còn là ông nội của bảo bối nhỏ nữa."- Cậu khẽ đưa tay đặt lên cái bụng còn phẳng lì của cô.

"Nhưng mà..."- Cô vẫn là không đành. Nhiều lúc thấy rất tội nghiệp ông. Lớn tuổi rồi nhưng con cái không ai chăm sóc, đã vậy cô còn hạ độc ông nữa, ông đã rất nhiệt huyết với công việc mà. Nhưng nghĩ về những gì ông gây ra cho gia đình cô thì cái sự tội nghiệp kia liền biến mất. Cô không phải là người xấu, làm việc này cô cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ là... Cô quá yêu bố mẹ, yêu gia đình nhỏ kia thôi.

"Ông ấy sẽ hối lỗi..."- Cậu mỉm cười.

Cô im lặng cúi gập người xuống.

Ngay lúc đó y vội vã đi vào, bộ dạng thật tức cười.

"Nhanh vậy???"- Cậu giật mình rồi lại bật cười với bộ dạng của y. Chỉ mới gọi từ sáng mà mới chớm tối đã đến rồi.

"Chậm xíu nữa chắc anh tắc thở."- Y vuốt vuốt ngực đi vào. Ngồi trên máy bay mà từng phút tim lại đập thiếu đi một nhịp. Thấp thỏm mãi không yên, hối thúc phi công không ngừng khiến anh ta bối rối. Nói thật chỉ cần chậm một tí nữa thôi là cái máy bay nổ tung vì nóng rồi.

Cô cúi gằm mặt xuống nhưng ánh mắt nhìn y rất tức giận làm y rất hoang mang.

"Em à nghe anh giải thích. Đem con đàn bà hư hỏng ăn nói không suy nghĩ ra đây, anh thề với em là anh không phải loại đàn ông gái gú bên ngoài đâu mà."- Y như sắp khóc rồi kìa, quỳ xuống ngay bên cô nắm tay con lỗi. Làm cậu không được bỗng chốc cười rộ lên. Y đang cô hư hỏng kìa. Thật là!!!

"Đừng cười..."- Ánh mắt hình viên đạn của y hướng về phía cậu. Tình huống này mà cậu nỡ cười vậy sao??? Thật là gϊếŧ chết y mà.

Đúng lúc đó, bé con khóc ầm lên. Chắc đói rồi. Ngủ cả ngày, lúc nào đói mới dậy, thật là...

"Ah, con gái à, ba con ta nên đi ra ngoài thôi không bị hai bác nhà con ám sát quá."- Cậu bật cười chạy đến bế bé con đi ra ngoài không quên khoác áo cùng chùm thêm chăn ấm và túi ấm cho con. Từ bao giờ cậu ăn nói trở nên vui vẻ vậy, là nhờ bé con chứ ai (😀).

Hai người đi ánh mắt nhìn cậu đều không hề dễ chịu tí nào. Cậu thật là, y thì đang trong tình thế căng thẳng, mặt không một cắt máu, còn cô thì ngượng đỏ cả mặt. Tên họ Min đáng ghét này sao hôm nay đần độn thế không biết.

"Em à, em là người hiểu rõ tình cảm của anh nhất mà phải không???"- Y nắm hai vai cô kéo cô quay ra ngồi đối diện với mình, mình cũng ngồi lên giường.

"Anh im đi..."- Câu nói của cô làm tim anh ngừng đập luôn: "chết rồi". Sau đó cô quay đi lục túi sách lấy ra một quyển sổ. Là sổ khám bệnh.

Anh lôi tờ giấy lộ ra kia. Đúng là giấy khám thật. Ảnh rất mờ, trên có ghi ngày hôm nay, thai nhi được 3 tuần rồi. Còn có cái chấm nhỏ này nữa này.

"Ơ..."

(Ran: IQ 50 đã trở lại với Min Yoongi -.-)

---------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran