❤
TruyenHD ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Khụ..."- Cô xém tí là tọt miệng xoài to lên mũi.-"Điên à... Nói năng nhảm nhí..."- Cô phủi tay. Thật ra trong lòng đang rất hoảng sợ ah. Cô chưa sẵn sàng đâu. Thời điểm này thật sự không thích hợp đâu.
"Còn không phải. Mau đi khám đi..."- Cậu không suy nghĩ liền cầm áo khoác lên rồi kéo cô ra ngoài.
"Chị không cần mà..."- Cô muốn kháng cự nhưng không thể. Cứ thế bị cậu kéo ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa mới đóng liền được mở ra. Nhưng không phải là cậu. Người bước vào là cô- Kang Soyoung.
Nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc nôi mà bảo bối nằm, cô đứng nhìn bảo bối với ánh mắt vô hồn trông thật khó hiểu và đáng sợ.
"Nếu mày không xuất hiện trên đời này thì Dong Hyun của tao không phải khổ sở như bây giờ."- Cô ta rất cay cú, lạnh lùng thốt lên với đứa bé vẫn đang còn say trong giấc ngủ.
"Vì sao trong khi Dong Hyun của tao phải chịu khổ thì mày phải sống trong nhung lụa, sung sướиɠ vậy chứ??? Mày cũng chỉ là một đứa con mà Kim Taehyung bỏ rơi thôi mà..."- Cô ta như mất bình tỉnh, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cái nôi.
Bất giác phát hiện thứ gì đó, cô ta tiến về phía giường. Ở đó... Có một con dao.
Cứng nhắc cầm con dao, hướng đến phía bé con.
"Mày mà biến mất ở cuộc đời này nhất định ai cũng hạnh phúc, nhất là tao." "Mày chết đi nhất định ba mày sẽ rất đau khổ và tất nhiên đó là những gì tao muốn."Mũi dao sắc nhọn bỗng chốc sáng lóe lên làm bầu không khí trở nên lạnh. Bé con đang ngủ như cảm nhận gì đó liền cựa quậy, hai tay dụi dụi mắt rồi lại ngủ tiếp. Nó đơn thuần vẫn chỉ là một đứa trẻ, không hề biết nó đang sắp bị làm hại.
Nhưng cũng chính vì cái cựa đó đã khiến cho cô suy nghĩ lại.
"Không!!! Tao không thể gϊếŧ mày được. Tao phải từ từ khiến
hai ba con mày phải đau khổ. Đúng rồi, chính xác là như vậy!!!"- Cô ta như điên lên cười ha hả.
Cất bước quay đi, thì đúng lúc cậu quay lại.
"S... Sao cô lại ở đây???"- Cậu vô cùng hốt hoảng khi đột ngột thấy cô xuất hiện ở đây.
"Tôi làm rơi chiếc lắc của Dong Hyun nên qua lấy."- Cô ta không cần suy nghĩ liền lập tức kiếm ra một cái cớ khiến một người đơn thuần như cậu chính là không thể phát hiện ra.
Ngay sau đó cô ta liền cúi chào quay đi, không quên để để lại cho cậu một nụ cười mỉa mai, một nụ cười gian xảo ở phía sau lưng cậu.
Mặc dù nghi ngờ nhưng bé con vẫn còn nằm ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra mà. Chỉ có tội...
"Con dao kia sao lại nằm đấy..."- Nó nằm nay phía cuối đuôi giường, mũi dao lại hướng về phía bé con. Trông giống phim kinh dị không??? Cậu chắc chắn con dao không thể nằm đây được vì ngay từ đầu cô không ngồi ở chỗ đó, khi cậu lôi cô đi, thì cô đã ngay lập tức đặt dao xuống vậy... Cậu suy đi nghĩ lại vẫn không thể nghĩ đến tình huống là do người phụ nữ kia cố tình chơi xấu. Đây là học sinh ưu tú, thủ khoa nhiều năm của NBS đây sao??? Nghe khó tin quá đi.
Rồi lại chẳng suy nghĩ gì liền quay đi. Cậu để quên điện thoại, thông báo cho y sớm nhất có thể để y còn phóng vù qua đây nữa chứ. Thế rồi bé con lại bị bỏ rơi và cậu đã đi đến khu siêu âm.
"Chúc mừng, cô đã mang thai 3 tuần. Thai nhi rất khỏe mạnh."- Vị bác sĩ già cười hiền từ nhìn bà mẹ trẻ trên giường đang ngơ ngác nhìn màn hình TV, coi bộ đang rất ngây ngốc đây.
"Đó nói mà, không có sai!!!"- Cậu như đắc chí reo lên. Nhìn cậu bé với bộ quần áo bệnh nhân đang hí hửng bấm điện thoại kia mà buồn cười. Cậu được xem là người nhiều kinh nghiệm rồi đấy.
"Trời đất con à, sao đến đột ngột vậy con..."- Cô như khóc không ra nước mắt. Thật tình là sau hôm cậu đẻ thì cô lại càng không muốn đẻ con nữa. Đau muốn chết. Cho dù là sau khi vượt qua khó khăn thì sẽ rất hạnh phúc như cậu bây giờ nhưng mà cô vẫn chưa sẵn sàng ah.
"Này, anh gây chuyện như vậy sao bây giờ còn dửng dưng sống như vậy hả???"- Cậu có ý trêu đùa trong điện thoại làm y hơi ngây người. Đừng đùa, y đang họp nha.
"Hả??? Em bị làm sao đấy Jungkook???"- Anh lo lắng. Bình thường Jungkook rất biết giữ chừng mực. Hôm nay tự nhiên gọi điện nói vậy chắc chắn có biến rồi. Cái mặt anh nghệt ra trông buồn cười ghê, khiến mấy cổ đông cố nín cười mà không có được.
"Anh làm con nhà người ta có thai rồi mà bây giờ còn có thể ngồi yên được hả???"- Cậu tỏ vẻ khó chịu quạt to làm anh sợ.
"Anh... Anh không có..."- Y người run bần bật. Cái tình huống gì vậy??? Anh trước giờ vẫn là hết mình trung thủy với cô, làm gì có chuyện gái gú bên ngoài mà lại có bầu bì là như thế nào??? Thôi chết rồi, con nào nhận vơ rồi.
Đang suy nghĩ xem mình có trót làm gì có lỗi với cô không thì một giọng nữ cao vang lên.-"MIN YOONGI!!! ANH VÁC CÁI MẶT ANH QUA ĐÂY CHO TÔI!!!
(Ran: Đời anh coi như tàn :"))
-----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran