Chương 54

TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khụ..."- Mém tí là anh sặc nước bọt.-"Min tổng có vợ rồi."- Anh thấy có gì đó không đúng. Mặc dù đã không còn gì nhưng anh vẫn muốn cô hạnh phúc ah.

"Nhưng hai người họ lấy nhau cũng đã lâu nhưng cũng đã có con đâu. Chắc chắn là Min tổng thích đàn ông."- JH tỏ ra là mình rất thông mình.

"Từ bao giờ cậu lo chuyện bao đồng thế??? Hay cậu đang lo Min Yoongi thích cậu???"- Tên nhí nhố này rất hay đi hóng chuyện, nhất định anh phải cho cậu ta một vố cho chừa cái tội chờm hớp.

"Khụ... Boss à, Min tổng là thích boss mới phải."- Cái gì mà thích anh, nhầm rồi.-"Ánh mắt đó không thể nào lầm đi đâu được."- Suy nghĩ lại cái ánh mắt đó, JH khẳng định.

Mặt anh ngơ ra như không còn một giọt máu. Chuyện này... Chuyện này còn đáng sợ hơn truyện kinh dị.

"JH... Ngày mai lập tức chuyển sang công tác ở công trình bên châu Phi 1 năm..."- Anh không thương xót mà ra phán xét. Tên JH đáng ghét, ăn nói hồ đồ. Nói xong anh liền rời đi. Ở đây thêm chút nữa thôi, không biết cái công ty này bị thiệt hại bao nhiêu phần trăm do cháy nổ.

"Thôi xong cái đời đẹp trai của tôi."- JH đơ toàn tập. Đúng là cái miệng hại cái thân. Làn da trắng bóng, khuôn mặt đẹp trai, cả dáng người chuẩn sicula chất lượng này đến châu Phi thì làm sao anh thỏa sức tỏa sáng chứ. Sau khi trở lại nhất định sẽ là cục sô-cô-la đen xì cho coi. Ôi xong!!!

---------------------------------

Hôm nay bảo bối được về phòng với cậu nè, cậu vui chết mất. Đến phòng của bảo bối từ sớm, nhận bé trên tay y tá mà cậu xúc động quá đi!!! Nhìn cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt lim dim ngủ này sao mà dễ thương quá vậy chứ.

"Chị à, nhìn bé Ran dễ thương nhỉ???"- Cậu không thể nào rời mắt khỏi bé con. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã ban bé con cho cậu. Cuộc đòi cậu chỉ cần bé con thôi là đủ rồi. Hai ba con sẽ cùng nhau sống hạnh phúc trong yên bình. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

"Cháu chị không đẹp thì ai đẹp."- Cô tỏ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Xem kìa, có con cái là không biết trời đất ra gì.-"Anh mau đặt nó xuống đi, bế vậy sau này lớn nó vẹo cổ, gù lưng xấu gái bây giờ."- Cô đỡ bé con hộ cậu. Bế suốt vậy sau này bé con quen hơi ba sẽ không chịu rời cậu đâu. Như vậy sẽ rất rắc rối.

"Hả???"- Cậu giật mình. Nhìn theo cô bế bé con ra chiếc nôi bên cạnh.

"Con gái ý, nếu em chiều nó quá nhất định nó sẽ yếu đuối và ỷ lại vào em. Như vậy không tốt sau này."- Cô âu yếm đặt bé con xuống rồi nhìn cậu. Có ai tin nổi đây là thủ khoa của trường NBS không vậy, thật là ngốc.

"Em biết rồi."- Cậu nhận ra rồi bật cười. Cậu quá khích quá mà cứ muốn ôm bé con vào lòng mãi thôi.

"Sau này em định tính sẽ làm gì đây???"- Cô tiến lại ngồi ngay bên cậu.

"Em ở ở lại đây đến khi nào bé Ran học lớp 1 rồi sẽ chuyển về Hàn Quốc. 6 năm đủ để em học lên Cao học. Sau này về, nhất định em sẽ thâu tóm Kim thị."- Anh mắt cậu trông rất xa xăm, nhưng đáng sợ vẫn là phần nhiều.

"Em làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ nghe chưa??? Bây giờ em còn phải suy nghĩ cho cả bé Ran nữa, tất cả đều phải thận trọng."- Cô nắm lấy tay cậu.-" Chị và Yoongi vẫn luôn ở bên động viên em mà."

"Vâng. Cảm ơn anh chị."

«Ở nơi khác trong bệnh viện»

"Con à, mẹ phải làm gì với con đây???"- Một người phụ nữ trông còn rất trẻ, sau khi nhận đứa bé từ tay của y tá thì thần sắc đều rất không tốt, nước mắt cứ lăn dài nhìn đứa bé mà nói. Ai nhìn vào cũng biết là đứa bé này là ngoài ý muốn, nó sẽ không được mong chờ.

Ở nơi đất khách quê người này, cô không có tiền làm sao lo được tiền viện phí hay bỉm sữa cho đứa bé đây??? Cô xin bác sĩ cho ở lại, nhưng lại ngủ ở ngoài hành lang để bớt đi tiền viện phí. Nhưng đứa bé mới đẻ, làm sao chịu được thời tiết lạnh lẽo của nước Mỹ bây giờ chứ.

Nhưng... Không còn cách nào khác.

"Con trai à,... Mẹ xin lỗi..."

--------------------------------------

JH đang trên đường về lại Kim gia. Cậu sắp sang châu Phi rồi, làm sao đây. Thật muốn khóc thật to mà.

Chiếc xe màu đen sang trọng đi màu sân lớn của Kim gia, người đàn ông lịch lãm nhưng khuôn mặt lại mang vẻ đáng thương đến kì lạ.

"Anh sao thấy??? Mặt thấy ghê quá."- Jimin đang tưới cây nhìn thấy cậu về, ban đầu định không quan tâm nhưng cái mặt mới nhìn đã thấy khó chịu kia đành hỏi thăm xíu.

"Jimin à..."- JH được người thương hỏi thì vui lắm nhưng lại muốn làm nũng, mặt mày nhăn lại, tiền về phía Jimin mà ôm chầm lấy cậu.

"Cái gì vậy???"- Jimin khó hiểu nói.

"Tôi sắp phải đi sang châu Phi 1 năm nữa mới về... Khi đó em còn nhớ tôi không???"- Anh chỉ sợ khi về anh sẽ như con trâu, Jimin sẽ không thèm nhìn anh nữa thôi.

"Liên quan đến tôi sao??? Đồ điên..."- Jimin vô tình đẩy JH ra rồi quay đi vào nhà.

Một mình JH ở lại, mặt xịu xuống như cái lá héo. Vậy là Jimin không cần anh nữa, anh sống trên đời này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Huhu...

JH đứng đó buồn rầu không biết ai đó đang vừa đi vừa xoa cái mặt đỏ như trái cà chua của mình.

------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran