Chap này tặng cô TruyenHD vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nhaVậy là anh đã toàn quyền giao lại cho JH quyết định. Khó nghe vậy thôi chứ anh thừa biết JH sẽ làm gì. JH ngay lúc đó đã gọi điện cho Daniel thông báo về việc hợp tác. Việc hợp tác với Min gia là điều có lợi với Kim thị bây giờ. Min thị là một công ty có năng lực, đầu tư vào Min thị, lời sẽ rất cao. JH từ việc này chắc chắn sẽ nhận thưởng hậu hĩnh, tội gì không làm.
"Thưa chủ tịch, việc ký hợp đồng với Kim thị...."- Daniel trình báo. Anh hơi ngạc nhiên vì với đẳng cấp như Kim thị mà lại ngỏ lời hợp tác với Min thị thì chắc Min thị đang phát triển đến mức nào. Anh thật khâm phục Min tổng đang ngồi trước mặt mình. Mặc dù ông làm biết bao việc xấu cho Jeon gia nhưng việc giúp nỗ lực của ông Jeon là Jeon thị hay Min thị này thì có lẽ tội của ông sẽ được giảm đi phần nào. Anh thật sự là không thể phủ nhận được tài điều hành của ông.
"Đồng ý."- Ông chỉ lạnh lùng nói rồi ký bản hợp đồng à Daniel đưa. Kể cả người uống rượu say cũng không thể bỏ qua cơ hội này huống hồ gì là ông đang hoàn toàn tỉnh táo.
Vậy là Min thị và Kim thị hợp tác với nhau một cách khá thuận lợi khi hai người chủ trì hai bên đều trong đau khổ, dằn vặt thì lại đem lại cho công ty một lời lãi không hề nhỏ.
Trong suốt một tháng ở lại Min gia, cậu không đêm nào ngủ ngon. Buổi tối hôm đó cứ hiện về trong giấc mơ của cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc và không dám ngủ tiếp. Y nói đúng. Cậu nên rời xa cái nơi đầy đau khổ này, cậu nên đến một nơi khác có hạnh phúc đón chờ cậu.
Nghe theo y, cậu bí mật đến Mỹ nhập cư và học đại học ở đó. Mọi thủ tục y đã lo liệu, cô luôn tin tưởng y nên không lo lắng gì. Việc đưa cậu ra nước ngoài cũng an toàn hơn. Ở Mỹ cậu sẽ được đào tạo và sau này quay về với vị trí mà đáng ra là của cậu.
Hôm nay là buổi họp về dự án mà Min thị hợp tác với Kim thị. Tất nhiên y là người đại diện phía bên Min thị. Đến Kim thị, y không có gì lo lắng.
Buổi họp bắt đầu, mọi người của Kim thị đã tập trung đông đủ đợi người bên Min thị đến. Căn phòng sáng đầy rẫy bóng đèn làm lộ rõ sự không quan tâm trong mắt anh. Ánh mắt vô định nhìn về một hướng khiến người trong công ty ai cũng lo lắng đặc biệt là JH, không biết anh có thông suốt đưa ra quyết định đúng đắn.
Cả căn phòng chỉ toàn tiếng thảo luận nhanh chóng im ắng khi người bên Min thị bước vào. Người dẫn đầu là Min Yoongi, lạnh lùng, dáng vẻ khó gần khiến nhiều người hài lòng về tính chất công việc. Theo sau y là cô, cô là phó giám đốc.
Có lẽ vì sự xuất hiện sau bao năm của cô làm anh rất bất ngờ. Không phải anh là người phụ tình nhưng vì cô phụ anh trước, lại bị cậu hấp dẫn nên mới thành ra như vậy.
Buổi họp kết thúc suôn sẻ. Theo tình hình bây giờ, sau nhiều năm không gặp thì các nhân vật trong phim truyền hình thì sau khi họp xong sẽ gặp mặt nói chuyện. Và hai người họ cũng vậy, là anh chặn cô lại.
"Jisoo,...."- Anh chắc chắn là không nhận lầm cô. Mặc dù không còn như xưa nhưng anh vẫn là thương nhớ cô.
"Chào Kim tổng. Làm việc với nhau cũng đã mấy tiếng đồng hồ, bây giờ mới có dịp chào hỏi."- Khuôn mặt cô cười cười nhưng là một nụ cười khinh bỉ. Trong lòng cô sớm đã hận anh hơn là thấy có lỗi với anh.
"Em....."- Anh đang định hỏi thì bị cô chặn miệng lại.
"Tôi nói cho anh biết, những gì anh đã gây ra cho Jungkook, nhất định tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi bây giờ không còn là Jisoo ngày xưa đâu."- Cô ghé sát tai anh nói, giọng điệu như đang nghiến răng.
"Em.... Làm sao quen được Jungkook."- Nghe thấy cô nhắc đến tên cậu, anh như nhìn thấy vàng.
"Không phải tôi và em ấy giống nhau mà anh không nhận ra quan hệ giữa chúng tôi sao???"- Cô khinh bỉ nói. Là anh giả ngây hay là ngây thật vậy.
"Không lẽ...."- Anh nói. Không vậy còn gì nữa, trước đây anh đã ngờ ngợ rồi. Trên đời làm gì có ai lại giống nhau đến vậy chứ. Bình thường anh thông minh vậy mà sao hôm nay lại ngớ ngẩn vậy.
"Thế anh nghĩ như thế nào??? Những gì anh gây cho em trai của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ tôi không phải con bé nghèo nàn bẩn thỉu ngây thơ mà anh biết đâu."- Trong giọng nói của cô lộ rất rõ vẻ tức giận. Nói xong cô liền quay đi, để mình ai ngây ngốc ở lại.
Không ngờ Kim tổng trên thương trường băng lãnh như vậy nhưng 2 lần yêu là hai lần đau khổ. Đã vậy lại yêu hai chị em ruột, lại toàn đau khổ. Có phải là ông trời là đang trêu ngươi anh.
Anh vò đầu ngồi gục xuống ghế. Lời cô nói anh không quan tâm mấy. Điều anh quan tâm là chắc chắn cô biết cậu ở đâu. Anh phải làm gì để được gặp cậu chứ.